g chạy lại đẩy Hà Anh ra, ngồi thụp xuống kéo ống quần tôi lên nhìn mu bàn chân tím ngắt lại của tôi mặt cắt không còn một giọt máu.
– Mình…đau quá. Tôi không nói được ra tiếng, chỉ thấy đau đến thấu xương đau đến cả cảm giác…
– Để mình đưa Mai xuống phòng y tế.
Chưa kịp gật lắc gì, Huy đã bế thốc tôi lên đi ra khỏi lớp.
Từ bé đến giờ thú thật tôi chưa được người nào bế như thế. Có thể là đã từng nhưng đó là lúc mẹ còn ở bên cạnh và khi ấy tôi còn quá bé để nhớ được hết cái cảm giác hạnh phúc yên bình ấy. Giờ ở trong vòng tay của Huy tôi ước một lần mình được bé lại, được ôm ấp bế bồng như thế này…cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người khác chạm đến trái tim mình…chắc có lẽ sẽ rất bình yên và ấm áp….
——————————
– Chân bị rơi cái gì vào thế này? Cô y tá nhấc chân tôi lên nhìn qua một lượt rồi hỏi hai đứa tôi.
– Ghế ạ. Huy trả lời.
– Ối trời, thảo nào, thế này sưng một tuần chưa chắc đã khỏi, không biết có bị rạn xương không phải đưa đi viện kiểm tra thôi. Đùa nghịch thế nào để ghế rơi được vào chân như thế này.
Cô y tá nắn nhẹ mu bàn chân, tôi cắn răng lại để không bật ra tiếng kêu nào.
– Có cần phải đưa đi luôn bây giờ không ạ?
– Ừm để tôi xem, chắc có đấy. Các em học lớp nào, tan học chưa, gọi người nhà em này đến đón đi.
– Bọn em hôm nay chỉ tổng vệ sinh thôi ạ.
– À khối 10 à, ừ thế thì liên hệ với gia đình bạn ấy hoặc em tranh thủ đưa bạn mình ra bệnh viện gần đây người ta khám cho bó bột lại.
– Vâng.
Huy gật đầu rồi quay sang tôi vẻ mặt vô cùng lo lắng nói.
– Mai chờ tôi nhé, tôi đi báo công việc cho các bạn rồi quay lại đưa Mai về.
– ừm. Tôi gật đầu cố nở 1 nụ cười yếu ớt.
……………..
Huy chạy đi thật nhanh, dáng vẻ hấp tấp của cậu cũng thật khiến người đang đau đớn như tôi cảm thấy có chút an ủi vì ít ra cũng có người quan tâm đến mình.
– Úi chà, chân này chắc trăm phần nghìn bị rạn xương rồi. Bị ghế đập vào hả em.???
Đột ngột….
Nghe tiếng nói của người ấy, tôi sững người, khuôn mặt nhăn nhó dãn hẳn ra.
Đạt đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.
Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, quần áo thì lấm bẩn, sơ qua thì cũng có thể đoán anh ấy vừa đá bóng về. Anh đưa tay lau mồ hôi, rất tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, tôi co rúm cả người lại không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Tôi có cảm giác anh ấy đang nhìn tôi cười cười mà không dám ngước lên, xấu hổ quá! Tôi muốn chạy trốn…!!!!
– Cô ơi cho em xin ít cao dán, khối 11 hôm nay hăng quá cứng hết cả cơ rồi.
Anh ngồi đối diện tôi mặt quay sang nói với cô y tá, những ngón tay đập đập nhèn nhẹ như người đang đánh đàn trên mặt bàn kính. Tôi mê mẩn nhìn những ngón tay ấy, đắm chìm vào tưởng tượng mình sẽ được lồng ngón tay mình vào đó, tim đập rộn lên không dừng lại được.
– ừm để cô lấy đá cho em này đã. Cô y tá đang loay hoay cậy đá từ trong tủ lạnh cho lấy tôi ngừng tay nói.
– Chân em bị nặng đấy, có đau không?
Anh xoa cằm chăm chú nhìn vào chân tôi, khiến tôi lúng túng muốn giấu nhanh đôi chân lấm lem đất ấy đi, tiếc là nó đang sưng phồng lên không thể di chuyển được.
– Cô cứ tìm cao cho em đi, em lấy đá cho.
Nói rồi anh đứng lên đi về phía tủ lạnh rất nhanh sau mang ra một khăn mặt chứa toàn đá khá lớn.
– Á..tôi không kìm được mà kêu lên.
Đá lạnh chạm vào da thịt đang nóng ran lên chẳng khác gì tra tấn, buốt đến óc… Tôi nhăn nhó cố gắng bám chặt tay vào thành ghế.
– Cố chịu đi, đau lúc này thôi…Lát đỡ hơn đấy.
Giọng Đạt khá trầm, lời anh nói mang chút gì đó ân cần còn tôi thì cứ cúi xuống nhìn vào đôi tay anh đang đặt lên bàn chân mình không rời, bỗng chốc tự thấy xấu hổ về chính mình….
– Đây, của cậu đây. Bóc ra lấy đi.
– Ha ha ha ha có phải cho em đâu, cả đội mà. Chúng nó vào nhiều ngại quá nên bắt em xin một lượt luôn.
Đạt ngẩng lên vơ nhanh hộp cao dán trên bàn đút túi quần, cười nhăn nhở, cô y tá chỉ biết lắc đầu cười.
– Đấy lần nào cũng thế, cậu lớp 12A3 đúng không? Lần sau thì người nào bị đau thì người đó lên nghe chưa, chúng tôi có sản xuất cao để phục vụ cho các cậu đá bóng đâu.
– Cô nói thế tổn thương lòng tự ái của bọn em quá. Bọn em hi sinh như vậy là để cho nền thể dục thể thao của nước nhà mà.
– Ha ha ha…mấy cái cậu này …haixx.
Cười với Đạt rồi cô quay lại nhìn tình hình của tôi.
– Thấy đỡ đau chưa em?
– Dạ… chưa ạ…Tôi lắp bắp run rẩy trong cổ họng.
– Khổ chưa, về bó bột rồi tránh đi lại em nhé. Đấy giờ nhiều đứa chúng nó nghịch dại lắm cơ.
Suýt xoa một hồi cô ấy nhanh chóng bước ra phía ngoài nghe điện thoại.
Trời …cuối cùng cũng giúp tôi có chút thời gian riêng với anh ấy. Tôi không ngậm được cái miệng đang cười rộng ngoác này nữa..
– Ừm, trước đây anh cũng bị thế này rồi, em chịu đau cũng giỏi đấy phải người khác trong đang kêu trời kêu đất lên rồi, sưng to như cái bát ô tô thế này cơ mà.
– À…vâng…
– Mà em học lớp nào thế, sao lại để chân như vậy?
– À
