80s toys - Atari. I still have
Chỉ cần cái gật đầu

Chỉ cần cái gật đầu

Tác giả: Cheery_Candy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

này đã . Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động . Ta chỉ có thể nghe tiếng loạt soạt của tiếng ghi chép thôi . Cả bọn Tam Hoàng bình thường hờ hững với việc học thế mà cũng đang cắm cúi ghi bài . À không , một thằng đang cắm cúi ghi … thư tình ( ôi mẹ ơi ) đó là thằng Hoàng Anh . Tên nhí nhố đó đang cắm cúi trả lời thư cho Fan “ ái mộ “ của mình . Nhìn mà chán .

.

.

.

RENG !!

Tiếng chuông ra chơi vang lên báo hiệu giờ “ tử hình “ của nhóm Tam Hoàng đã kết thúc ( Đối với nhóm Tam Hoàng thì tiết toán của anh ấy là một cực hình ) . Hắn thở phào vì mình đã thoát nạn , nhanh chóng hắn thu xếp sách vở trên bàn quăng thẳng vào hộc bàn rồi vươn vai mệt mỏi tới chỗ Thủy Băng :

– Ăn cơm em làm nhá Thủy Băng , anh đói rồi này !! – Hắn xoa xoa cái bụng đang réo .

– Umk` … qua lớp Hoàng My rủ cậu ấy nữa nhé – Thủy Băng nháy mắt .

– Hờ … phải ăn chung với con bé ấy á !! Nản thế !! – Hắn nói thế nhưng thực ra cũng muốn ngồi chung ăn cơm với nó lắm . Hắn muốn nghe mấy câu chuyện ở lớp nó vì lớp nó rất vui chứ không phải chỉ chú tâm vào học như lớp hắn .

.

– Hoàng My ới ời !! – Thủy Băng ghé đàu vào lớp rồi kêu nó .

– Hả … ới !! Ai kêu vậy ?! – Nó đang ngủ trên bàn lập tức tỉnh dậy vì giọng của Thủy Băng … quá sức là khỏe

– Nè … đi ăn cơm thôi !! Cậu chứ ăn phải không ?! – Thủy Băng hỏi .

– Hả … ăn cơm .. ?! – Nó nhìn qua chỗ hắn thấy hắn mặt lạnh băng ( kiêu như mọi ngày ) thì mặt nó bỗng buồn hiu :

– Thôi , tôi không ăn đâu , tôi vẫn no lắm . Cậu với Quân ăn đi .

– Ơ … nhưng mà … tôi lỡ làm rồi … – Thủy Băng nhìn nó , ánh mắt long lanh .

– Hì … thông cảm cho tôi . Tôi no thật mà . – Nó vỗ vỗ cái bụng .

– Hix … đành vậy … vậy tôi đi trước nhé . Vậy giờ hộp cơm này biết tính làm sao đây ?! – Cô nàng suy nghĩ có vẻ riếc rẻ lắm .

– Để “ em “ ăn cho .. .

Kiệt từ đâu nhảy tới chụp lấy hộp cơm Thuỷ Băng đang cầm rồi chạy biến . Thằng nhỏ làm con bé giật cả mình . Hoàng hồn lại Thủy Băng lập tức dí theo Kiệt , luôn miệng hét :

– Kiệt kia , đứng lại , ai cho nhà ngươi ăn hả ?!

– “ Anh rể “ cho phép em mà – Kiệt vừa chạy vừa quay đầu lại trêu .

Hắn thấy cảnh Thủy Băng và Kiệt rượt đuổi mà buồn cười không chịu nổi . Hắn đút hai tay vô túi quần rồi chậm rãi bước về phía căn-tin . Không quên quay lại hỏi nó :

– Vậy cô không đi ăn với bọn tôi hả ?! Thế thì tôi đi trước nhé !! Nếu đổi ý thì ra chỗ căn-tin thấy bàn nào nhiều girl “ bu “ vào thì ngồi nhé . Chỗ chúng tôi đấy … Mà hôm qua giờ tôi chưa thấy cô ăn gì mà vẫn no hả ?! Nếu đói thì có gì nói tôi , tôi mua đồ ăn ở căn-tin cho nhé !! – Giọng hắn bỗng quan tâm đến nó , ấm áp đến lạ thường .

– Umk` … – Nó ậm ừ trong họng .

Hắn có biết rằng chỉ cần một câu nói quan tâm đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến nó cảm thấy rất vui. Nó vui vì hắn có một tí quan tâm đến nó. Ước gì … lúc nào hắn cũng “ điên điên “ như vậy …

Chỉ cần cái gật đầu – chương 16

***Tự trọng cao ***

-[ PART 1 '>-

Không ăn trong một tuần …

Chuyện gì sẽ xảy ra … ?!

.

Khoảng cách đang gần lại

Đưa hai đứa nó tiến lại gần nhau hơn …



Sáng hôm sau …

– Ầy , khỏi làm đồ ăn sáng ngày mai cho tôi nhé , Thủy Băng làm cho tôi rồi !! – Hắn từ trên lầu nói vọng xuống . Sao tự nhiên hôm nay cả nó và hắn đều dậy sớm thế nhỉ ?!

– Ờ , vậy tôi đi trước nhé !! Về khỏi chờ tôi !! – Nó mở tủ lạnh lấy miếng bánh bông lan bỏ vào miệng rồi xách cặp đến trường . Mọi hành động của nó diễn ra quá nhanh khiến hắn chả hiểu gì hết …

“ Con bé này dạo này làm sao ấy !! “

Hắn suy nghĩ bâng quơ một lúc rồi chặc lưỡi bỏ vào phòng tắm “ tút “ lại nhan sắc … Nở một nụ cười mỉm trong gương rồi hắn tự khen : “ Dạo này mình trông đẹp lạ … “ ( ọc ọc )

6 giờ kém 15’ . Hôm nay là một ngày đáng để ghi vào sách kỉ lục ghi-nét đấy – ngày đầu tiên nó đi học sớm mà lại . Nó cũng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại đi học sớm như thế này nữa . Có lẽ là nó muốn tạo không gian riêng giữa hắn và Thủy Băng chăng ?! Hay là nó không muốn nhìn cảnh hai người ấy thân mật ?! … Hàng ngàn câu hỏi cứ tự đặt ra trong đầu nó . Nó tự hỏi rằng sao bây giờ nó lại yếu đuối đến thế . Trước đến giờ nó là một đứa có tính cách khá là mạnh mẽ cơ mà … Sao bây giờ lại …?!

Hồi trước bố mẹ nó thường nói là đi bộ buổi sớm rất tốt cho sức khỏe và làm cho tinh thần con người cảm thấy thoải mái nhưng mà sao nó lại chả cảm thấy vậy một chút nào . Nó hiện giờ cảm thấy chán nản và … đói bụng cực . Nó đã ăn sáng đâu chứ . Mới ăn có miếng bánh bé xíu . Nó ôm cái bụng đang réo của nó rồi tự dưng lại thầm ước có một hoàng tử “ very handsome “ xuất hiện và mang đồ ăn sáng đến cho nó . Vị hoàng tử ấy sẽ cưỡi một con SH màu đen và tay phải đưa nó hộp … xôi gà , tay trái đưa nó một ly sữa nóng . Ôi thôi … mới nghĩ đến đây mà trong mắt nó đã xuất hiện bao nhiêu là những viễn cảnh tươi đẹp . Chỉ cần nghĩ đến ăn là bao nhiêu chuyện buồn của nó tạm gác lại rồi đấy . Nó cứ ngơ ngẩn trên đường với ước mơ ăn uống đến khi … một bịch kẹo “ rơi “ thẳng vô đầu nó :

– Ối mẹ ơi … – Nó hét lên rồi chửi búa xua – Tên cô hồn nào dám quăng bịch kẹo “ trái cây “ vô đầu bà . Bà biết đ