
gạc nhiên.
– Cậu kêu… ngày mốt Hoàng My về à? Sao lại…
– Ơ… Không phải à? Hôm bữa nó nói với bọn tôi là nhân nhà trường nghỉ học một tuần, anh Dương rủ nó qua Anh để thăm bố mẹ anh Dương rồi quay về mà. Thế nó nói cậu thế nào? – Tú Anh nheo nheo mắt chả hiểu sự gì. Hoàng Anh, Kiệt và Thủy Băng cũng nhai nhao lên…
– Ơ… Thế không phải con bé ấy đi luôn sao? – Hắn nói trong vô hồn, toàn thân hắn cứ giật giật lên.
– Điên à… – Bốn cái miệng cùng đồng thanh. – Cậu ấy nói sẽ cố về thật sớm, trước sinh nhật cậu một ngày để kịp chuẩn bị cho cậu mà! – Tú Anh lại chau mày.
KÉT!
Hắn kéo ghế bước ra ngoài. Đầu óc hắn trống rỗng…
…
Vù…. Vù…..
Hắn phóng xe đi thật nhanh, chạy bạt cả gió. Tốc độ bây giờ là bạn của hắn. Gió cứ đập vô mặt hắn đến đau rát. Thì ra… tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ vì hắn hiểu lầm là nó đi luôn nên hắn vô cớ chửi nó, kêu nó đừng bao giờ quay lại nhà hắn nữa. Là tại hắn…
Giá như…
Giá như anh nghe kĩ hơn thì có lẽ em đã không bỏ đi trong lạnh nhạt…
Giá như lúc em đi anh nắm chặt lấy tay em mà nói: “Anh thích em!” thì có lẽ đã ngăn được bước chân em…
Giá như anh dũng cảm hơn thì có lẽ hiện giờ em vẫn đang bên cạnh anh như lúc xưa…
Giá như…
___
Trong căn phòng tối đen, lại chỉ có hắn và những giọt nước mắt đang âm thầm chảy ngược vô trong tim.
Sao mà lại đau thế này?
Có gió mưa từng cơn trong lòng, bóng ai xa tầm tay
Đêm quất quây mình anh cô đơn, khóc vì em bước đi
Đếm tiếng mưa ngoài hiên vô tình, nghe cay đôi mắt buồn
Gió cuốn theo dòng đời ngược xuôi, khiến phút giây lạnh câm…
Giờ có anh ngồi nhớ dĩ vãng, giờ có anh ngồi mơ
Giờ có anh ngồi khóc, bao đêm cô đơn nghe tiếng mưa âm thầm
Vì em yêu ra đi, vì đôi ta chia ly
Hạnh phúc có không người ơi?
Tìm kiếm bao ngày tháng, tìm kiếm bóng hình ai
Tìm kiếm trong hồi ức, khi đôi ta chung bước trên con đường
Giờ cơn mưa rơi rơi, mà vì sao hôm nay
Chỉ riêng bóng anh mong chờ…
– Mưa kí ức –
Chỉ cần cái gật đầu – chương 26
Món Quà Dành Cho Thiên Thần
[Part 1'>
Thượng đế yêu thiên thần – Đó là điều chắc chắn!
Người sẽ dành tặng cho đứa con của người món quà tuyệt nhất!
-oOo-
“Nó kêu nó sẽ cố về sớm hơn một ngày để chuẩn bị kịp sinh nhật cậu vào hôm sau…”
Từng câu, từng chữ, từng từ của Tú Anh nói ra cứ đâm sâu vô trái tim hắn. Ôm chặt, ôm thật chặt con Garu và Pucca vào trong lòng, hắn thẫn thờ nằm trên giường nó.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu từ khi nó đi Anh…
____
Tại nhà của anh Dương – Anh: 10.30 pm.
– Em chuẩn bị hành lý đi về đấy à? – Anh Dương tựa trước cửa phòng nó, hay tay khoanh trước ngực rồi.
Nó lúi cúi thu dọn hành lý, miệng trả lời nhưng vẫn không ngẩng lên. Nó đang sắp xếp thật cẩn thận mấy món quà mua riêng cho nhóm Kiệt, nhất là… hắn. Nó phải để thật cẩn thận không bị bẹp hết thì nguy.
– Vâng, Anh kém Việt Nam những bảy tiếng đồng hồ cơ mà. Em phải về thật sớm chứ… – Nó nói nhưng phảng phất trong đó là sự buồn bã.
– Hầy. Sinh nhật nhóc Quân chứ gì? Mai mấy giờ em ra sân bay?
– À, mai 11.30 em ra sân bay. Hầy, chắc cũng chả còn dịp để gặp anh nữa đâu nhỉ? Anh ở lại đây luôn àm phải không? – Nó nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn lệ.
– Ôi cái con bé này!!! Yên tâm, khi nào nhớ anh, cứ alo cho anh một tiếng, anh sẽ mua vé bay về Việt Nam cho em yêu anh ngay.
– Thôi, thôi. Em sợ chị dâu ghen lắm. Khi nào đám cưới nhớ mời em đấy. Hahaha!
Anh Dương đã có bạn gái! Bạn gái anh là người gốc Anh, tên cô ấy là Maria Sanpana, cô ấy rất dễ thương, đôi mắt màu xanh biển rất dễ mến. Tính tình thì khỏi phải nói, đảm đang, hiền lành, thật thà, vui vẻ và thân thiện. Hôm nọ anh dẫn cô ấy đi chơi sẵn dịp giới thiệu với nó. Nó nhanh chóng trở thành bạn của Maria vì tính hai người khá hợp nhau.
Lúc về, nó đè anh ra mà đánh vì cái tội đã có bạn gái mà còn dám giấu nó. Tất nhiên là nếu không có cuộc gọi điện chúc ngủ ngon của Maria và sự can thiệp của bố mẹ anh thì anh đã bị “tàn phai nhan sắc” mất rồi.
Nó còn vui hơn khi biết là đợt về nước lần này của anh thì anh sẽ ở lại tiếp quản công ty của bố mẹ và có ý định sẽ đính hôn với Maria trong thời gian sớm nhất khi anh ổn định lại việc ở công ty.
Anh Dương chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Một cái kết thúc thật tốt đẹp như hoàng tử hoàng tử và nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích.
Còn nó, khi quay trở về Việt Nam, nó sẽ trở lại với hình hài một cô bé lọ lem không nơi nương tựa. Hoàng tử trong mơ của nó đã nhẫn tâm đuổi nó đi rồi, không cần đến nó nữa rồi. Cô bé lọ lem chỉ biết mỉm cười, nuốt nước mắt và tủi hổ vào trong mà cầu chúc cho chàng hoàng tử và nàng công chua kiều diễm, xinh đẹp sẽ được hạnh phúc bên nhạu trọn đời.
.
.
.
Ngày thẫn thờ nhìn mây trôi làm bạn…
Ánh trăng đêm khao khát nắng tươi hồng…
Một ngày mới lại đến. Ngày thay cho đêm, mặt trời thế chỗ trăng vàng. Bầu trời bắt đầu vực lên một màu vàng cam – màu của bình minh, màu của sương sớm và màu của một sự hy vọng mới.
Ngày mới – Ngày của một niềm vui mới!
Hắn – Trịnh Minh Quân. Học sinh của lớp IQ trường Angle School, là một Hot boy no.1 của trường. Tính tình kiêu căng, ngạo mạn, cặp hế