sở.
Thượng Quan Sở Sở yên lặng dõi theo bóng người nọ cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mình.
……
Yến tiệc thết đãi tại chính điện của Hiên
Thanh cung – Hiên Dương điện.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình; ngoài điện đàn ca múa hát, trống nhạc réo rắt.
Bỗng dưng, tiếng nhạc thình lình im bặt.
Toàn thân cung trang đỏ thắm, đầu đội mũ phượng, tay cầm một chiếc quạt mạ vàng, Thượng Quan Sở Sở vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc sửng sốt.
“Bông tuyết năm nào đáp xuống đóa hoa mai nở rộ đầu cành, nụ hoa bên bờ Thanh Trì năm nào còn vương vấn bao nỗi u sầu…”(*)
(*) Bài hát Tân Quý Phi Say Rượu.
Đột nhiên, ánh mắt Hiên Viên Tiêu tối lại, thầm nhủ trong lòng: Rốt cuộc lại lừa gạt trẫm! Lại dám lừa gạt trẫm! Cái gì tự mình hiến vũ! Đáng lẽ trẫm không nên tin nàng! Không nên!
“Chủ tử.” Thập Tứ lặng lẽ tới bên cạnh Hiên Viên Tiêu, nói nhỏ bên tai, “Lăng chủ tử đã ra khỏi Đông Tây lục cung rồi, không lâu sẽ đi tới cửa cung phía tây bắc.”
Chén rượu vàng trong tay Hiên Viên Tiêu trong chớp mắt bị hắn bóp méo nhăn nhúm, sắc mặt âm trầm khiến người ta khiếp sợ, trong mắt dường như có bão tố quay cuồng, hắn không ngẩng đầu lên chỉ trầm giọng hạ lệnh: “Trói lại đưa đến Dật Thanh cung.”
Thập Tứ thoáng lưỡng lự, cúi đầu nói: “Dạ.” Dù cho khúc nhạc có hay, điệu múa có đẹp
mấy đi nữa Hiên Viên Tiêu cũng nghe không lọt tai nhìn không vừa mắt, lửa giận trong lòng hắn theo điệu nhạc của Thượng Quan Sở Sở càng lúc càng bốc lên cao.
Thượng Quan Sở Sở phất ống tay áo, “Yêu hận chỉ trong nháy mắt, nâng chén đối nguyệt tình tựa trời cao. Yêu hận mịt mờ, hỏi quân vương bao giờ lưu luyến. Bóng hoa cúc trải dưới ánh trăng, ai biết được lạnh giá trong lòng thiếp. Say trong chén quân vương, mơ về tình yêu Đại Đường.”
Âu Dương Vân ngồi ở khu vực thượng khách cách Hiên Viên Tiêu không xa bình thản uống rượu, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng hướng về sân khấu.
Còn ánh mắt của sứ giả Ngọc quốc ngồi đối diện với Âu Dương Vân, Vĩnh Anvương Thượng Quan Mạc Ly, chưa từng rời khỏi vị trí của Hiên Viên Tiêu, quan sát mỗi nhất cử nhất động của hắn.
…….
Tôi nhìn Thập Tứ bất thình lình xuất hiện trước mắt, cả người như bị điện giật.
Tôi không muốn nhận lấy kết quả như thế này, trong lúc đang sững sờ nhìn hắn trân trối, tôi mở miệng cầu xin hắn như một con ngốc: “Thả ta đi, làm ơn!”
Thập Tứ nhìn tôi mặt vô cảm, tiến tới vài bước, từ trong ngực áo rút ra một sợi dây thừng, tôi bất giác thụt lui về phía sau, “Thập Tứ ngươi muốn trói ta?!” Ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy.
Thập Tứ cúi người, “Lăng chủ tử, đắc tội.” Rồi ngẩng đầu nhìn ra phía sau tôi, “Tiểu Tuyết, động thủ.”
Tôi quay phắt đầu lại, bắt gặp ánh mắt thấp thoáng sợ hãi của Tiểu Tuyết.
Trong tích tắc, tôi đã hiểu rõ tất cả.
Ha ha, cái gì gọi là ám vệ cũng có nữ, bên cạnh tôi sắp xếp một người đắc lực như vậy còn cần tới ám vệ sao? Ha ha.
Tiểu Tuyết bước tới nhận lấy dây thừng trong tay Thập Tứ, quay người quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi: “Lăng chủ tử, nô tì… nô tì có lỗi với người!” Rồi đứng dậy nhanh chóng trói tôi lại.
Còn may, trói cũng không quá chặt, không đến mức để lâu máu không lưu thông được.
……
Hiên Thanh cung, Hiên Dương điện.
Ho a phi mỉm cười e lệ với Hiên Viên Tiêu, gót sen uyển chuyển, chậm rãi bước tới bên cạnh Hiên Viên Tiêu, thân thể kia như cành liễu đong đưa trong gió, nét mặt như hoa đào thẹn thùng e ấp. Thật đúng là thân thể duyên dáng thướt tha, dung nhan yêu kiều xinh xắn.
Cô ta ôn nhu gọi: “Bệ hạ.” Thân thể cố ý dựa vào người Hiên Viên Tiêu.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, mà vẻ đẹp lộng lẫy của Hoa phi được che giấu bên dưới bộ xiêm y mỏng manh lại như ẩn như hiện, quyến rũ khôn cùng, khiến người mơ mộng.
Nhưng Hiên Viên Tiêu chỉ híp đôi kim mâu, ném cho Hoa phi một ánh mắt không hài lòng, lạnh lùng nhả ra một chữ: “Nói.”
Khuôn mặt xinh như hoa của Hoa phi cứng đờ, rồi đột ngột hiện ra một nụ cười tươi tắn, đôi tay thon thả nhẹ nhàng cầm lấy bầu rượu làm bằng vàng chuyên dùng cho Hiên Viên Tiêu, rót một chén rượu đầy, hai tay nâng cho Hiên Viên Tiêu nói: “Bệ hạ, thần thiếp chúc Đại Kim ta, quốc vận hưng thịnh, quốc thái dân an! Chúc bệ hạ thiên thu vạn đại, trường lạc vô cương!”Ngón út tay phải khẽ run, một chút bột phấn trắng mịn từ móng tay nhẹ nhàng rơi vào trong chén vàng.
Hiên Viên Tiêu hờ hững nhìn Hoa phi, cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. CHƯƠNG 163: TRỜI XUI ĐẤT KHIẾN, TRINH TIẾT KHÓ GIỮHoàng cung Kim quốc, Ngự thư phòng.Hiên Viên Tiêu vẻ mặt u ám, lông mày nhíu chặt.Tiểu Tuyết cúi đầu đứng hầu một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám.Suốt một khoảng thời gian dài, mấy lần muốn nói lại thôi, Tiểu Tuyết cuối cùng nhịn không được, quỳ phịch xuống đất, ngẩng đầu nói với Hiên Viên Tiêu: “Hoàng thượng, sức khỏe Lăng chủ tử e là chịu không nổi!”Hiên Viên Tiêu khẽ hé mắt, lạnh giọng quát: “Thập Thất, ngươi còn mặt mũi nói mấy lời này với trẫm? Trẫm phái ngươi hầu hạ bên cạnh nàng, không ngờ ngươi thật sự quên luôn thân phận của mình. Hả?!”Tiểu Tuyết nhìn Hiên Viên Tiêu cất gi