Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214314

Bình chọn: 8.5.00/10/1431 lượt.

ọng lại chỗ phía núi xa.Bầu trời là một mảnh đỏ rực như lửa, trên mặt đất là một mảnh màu bạc.Rạng mây đỏ đem nửa bầu trời che giấu đi, tà dương sáng lên một chút năng lượng cuối cùng.Quần áo mộc mạc, ngựa trắng, thiên hạ mênh mông, giang sơn bao la hùng vĩ.Tôi đang ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi trước, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại phía thành lâu (*) Phượng Dương, một người toàn thân khoácáo lông chồn màu đen đứng ở phía trên thành lâu, vẫn không nhúc nhích.(*)Lầu cổng thành.Là Đông Phương Cửu!Một mảnh hồng quang cuối cùng chiếu tới, vừa vặn tập trung chiếu trên người Đông Phương Cửu, tôi mới nhìn rõ cặp mắt phượng kia vẫn nhìn thẳng về phía tôi, không chớp mắt.Bỗng dưng, tôi nở nụ cười, ra sức hướng hắn vẫy tay, dùng sức vẫy, trong lòng mơ hồ có chút đau đớn.Ngay sau đó, tôi giơ roi, giục ngựa phóng đi. Tên ngốc, không cần lo lắng cho lão nương,con mèo có chín cái mạng, lão nương là thân bất tử!Chợt nghe đến một trận hỗn loạn từ trên thành lâu truyền đến, tôi nhịn xuống không quay đầu lại, tiếp tục giục ngựa lên phía trước.Tôi bắt đầu ảo tưởng, lòng bàn tay nắm chặt dây cương chảy ra mồ hôi, tôi ảo tưởng có lẽ ngay sau đó hắn sẽ thúc ngựa đến đuổi theo tôi, sẽ giữ chặt dây cương trong tay tôi, cong đôi mắt phượng nhìn tôi cười, ảo tưởng hắn sẽ nói tôi không được đi…Tôi mâu thuẫn mà ảo tưởng, chính là không phát giác ảo tưởng này có bao nhiêu không phù hợp với thực tế.Hắn đã không còn là tên ngốc trước đây nữa rồi, cho nên, cuối cùng chỉ còn một mình tôi đi trước thôi.Nhưng mà, không bao lâu, phía sau truyền đến một hồi tiếng vó ngựa chạy như điên, nhìn lại thì thật sự là tên ngốc kia đang giục ngựa mà đến, chớp mắt, dây cương trong tay tôi đã rơi vào tay hắn.Hắn cong mắt cười nói: “Gia đã suy nghĩ kỹ, nếu gia liên tiếp mười ngày đều không nhìn thấy Tiểu Lăng Tử của gia, trong lòng gia sẽ thấy không thoải mái, cho nên, gia quyết định Tiểu Lăng Tử của gia đến chỗ nào gia liền theo đến chỗ đó.”Tô i ‘hứ’ một tiếng xem thường hắn, sau đó rất tự nhiên mà quay mặt qua chỗ khác, mặc cho ai cũng không biết một khắc kia hai mắt tôi mơ hồ.Lại ngẩng đầu, thì lại thấy một khuôn mặt tươi cười không để ý.Cuối cùng, tôi đã biết thế nào gọi là tình yêu được ăn cả ngã về không khắc cốt ghi tâm.Bỗng dưng, Đông Phương Cửu túm tôi lên lưng ngựa của hắn, hai tay vững vàng ôm vòng qua người tôi, môi lạnh chạm lên vành tai của tôi, hơi thở ấm áp của hắn làm cho tôi cảm thấy cổ ngứa ngứa, hắn nói: “Ta quên đi quá khứ, nhưng hiện tại hai ta cùng nhau trải qua, Đông phương Cửu ta tuyệt đối sẽ không quên nữa.”Hắn còn nói: “Tin tưởng.”Tôi ngẩng cái cổ lên nói lại: “Ai cần ngươi ở chỗ này kích động chứ! Hừ!”***Bắc U, đại doanh của quân Lương.Tuyết lớn bay toán loạn, trời đông giá rét, tới giờHợi, không thấy trăng sao, ngoại trừ quan binh canh gác bên ngoài, các tướng sĩ đều đã ngủ.Trong lều chủ đèn đuốc vẫn sáng trưng.Ở trong lều chủ vốn không phải là Lương vương, Đông Phương Cửu đã bá chiếm lều trại của đại tướng quân Tề Tát.Giờ phút này, Thượng Quan Lăng tay cầm bản đồ địa hình Bắc U ở trong lều chủ mà tỉ mỉ suy xét.Đột nhiên, phía ngoài lều truyền đến tiếng kêu thảm thiết nhỏ như không thể nghe thấy của quân sĩ canh gác, tôi buông bản đồ trong tay xuống, bước nhanh đi ra muốn xem đến rốt cuộc là như thế nào. Không đoán được, mới ra đến cửa lều, một cái bóng đen liền đối diện trước mắt, rất nhanh đã lướt vào bên trong, sau đó đèn đuốc trong lều đều tắt hết, tôi mở miệng muốn hô lên, lại bị một bàn tay lớn nhanh chóng bịt miệng, cảm thấy rùng mình, thầm nghĩ không ổn rồi.Trong bóng tối, một cỗ hơi thở mạnh mẽ hoàn toàn bao vây lấy tôi, giống như buồn bực lại giống như tức giận, khi mạnh khi yếu, khiến cho người ta không biết chắc.“Hiên Viên Tiêu?”Tôi thử thăm dò hỏi, nhưng chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh.Lúc này, bàn tay kìm hãm tôi hơi nới lỏng khí lực.Tôi nở nụ cười, lại kêu: “Tiểu Bánh Trôi?”Lúc này người trong bóng tối nổi giận: “Ai cho phép ngươi gọi trẫm như thế?”“Không gọi thì không gọi, tức giận cái gì chứ.” Tôi tự nhiên tìm một chỗ để ngồi xuống, không sợ hãi chút nào việc đánh lén lều chủ của thủ lĩnh quân địch. “Hiên Viên Tiêu lá gan của ngươi cũng thật lớn nha, một mình lại dám xâm nhập đại bản doanh củaquân Lương ta, ngươi là cho rằng quân Lương ta từ trên xuống dưới không ai có thể bắt giữ được ngươi phải không?”Hiên Viên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói: “Không sai.”Sâu trong lòng thầm oán hắn một chút, tôi lại nói: “Nói đi, ngươi lặng lẽ chạy đến đây tìm ta là có ý đồ gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, thuyết phục ta theo ngươi là không có khả năng!”Cảm giác hắn đến đứng ở trước mặt tôi, hơi thở phập phồng, một lúc sau hắn mới mở miệng: “Cùng trẫm trở về.”Tôi bỗng nhiên có cảm giác buồn cười, đứng lên, chậm rãi đi về phía ngoài lều. Hiên Viên Tiêu đi theo sau tôi không hiểu như thế nào.Ngây ngốc nhìn lên bầu trời đêm một lát, tôi hắng giọng một cái hô lớn: “Có thích khách!!!”Tiếp theo đó là tiếng la hét như sấm: “Có thích khách!” Các tướng sĩ canh gác giơ những cây đuốc lên cao, đồng loạt vây lại đây.Đè


Old school Easter eggs.