
hán ghét của một thái giám bình thường, chỉ là tiếng nói có hơi cao hơn thông thường một chút thôi.Lộc Hải chần chừ một lúc, rồi khom người đáp: “Tuân chỉ! Lão nô đi làm ngay!” Rồi lui ra ngoài.Tôi nhìn Hiên Viên Tiêu, lạnh lùng mỉm cười, cố tình kích tướng hắn: “Ta có nên cảm tạ Hiên Viên vương bệ hạ vĩ đại đã ban cho mỗ Lăng một chốn để dung thân thật tốt hay không đây?”Sắc mặt Hiên Viên Tiêu bất chợt lạnh đi, trầm mặc một hồi mới đáp lại tôi hai chữ: “Tùy nàng.”“Ngài cho rằng có thể giữ ta lại sao?” Ánh mắt lạnh băng, tôi hỏi hắn.Hắn điềm nhiên, cười nhẹ: “Nàng cảm thấy thế nào?”Tôi trừng mắt, hận cái thái độ không coi ai ra gì, hận cái thái độ cuồng ngạo vô đối của hắn: “Trên đời này, không có bức tường nào ngăn được gió, ngài còn sống trở về Kim quốc, sẽ không ai tin Thượng Quan Lăng ta đã chết. Nên biết rằng, có đôi khi có một số người sống phải thấy người, chết cần thấy xác!Khóe môi Hiên Viên Tiêu hơi cong lên, không phải nụ cười, đó là sự trào phúng.Hắn nói: “Trẫm không sợ bất cứ kẻ nào biết, trẫm chỉ cảm thấy phiền toái mà thôi!”“Hiên Viên Tiêu!” Tôi nổi sung, cố kìm nén cũng không thể ngăn tức khí trào ra. “Ngươi giam cầm ta rốt cuộc có ý gì? Nói thẳng mục đích của ngươi còn có thể thương lượng, nếu ngươi bức ép ta quá, thì dù một chút lợi lộc trên người ta người cũng đừng mơ tưởng có được!”Hiên Viên Tiêu nhìn tôi, mắt vàng bình lặng vô cùng, thản nhiên phun ra bốn chữ: “Không có mục đích!”“Không có mục đích?!” Mẹ nó, thật muốn điên mà! Không phải đầu tên này bị va đập rồi bất thường luôn chứ? Thế này là thế nào? Toàn mấy lời vô nghĩa! Không có mục đích! Không có mục đích mà lại giam cầm tôi, não ngươi hỏng rồi à! “Ngươi bị thần kinh sao? Vô duyên vô cớ giam lỏng ta làm gì?! Ta đắc tội gì với ngươi? Ở Phượng Lạc sơn cốc nếu không phải ta chiếu cố ngươi, ngươi còn sống đến giờ sao?!” Ngực tôi phập phồng, miệng thở hổn hển tuôn một tràng không ngừng nghỉ.Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt biến đổiliên tục, cuối cùng ngữ khí dịu lại, chậm rãi nói: “Ta chỉ muốn giữ nàng bên cạnh mà thôi.” Hắn đứng dậy, một lần nữa bước ngang qua t ôi, vạt áo lại nhẹ nhàng phớt qua chân tôi, hắn nói: “Đây không phải là giam lỏng.” CHƯƠNG 156: NGỤ TRƯỜNG LẠC CUNG- TẨM CUNG HOÀNG HẬULời nói của Hiên Viên Tiêu khiến tôi nhớ tới một người, một vị tiên nhân đã từng thực sự cầm tù tôi, giam lỏng tôi, Âu Dương Vân.Khi đó, hắn cũng khoan thai nói, vậy thì ngươi hãy thay Lăng nhi ở lại bên cạnh tôi.Tôi căm hận loại mệnh lệnh ôn nhu này.Tôi không phải là nữ chính trong tiểu thuyết! Cũng không phải loại người hễ trông thấytrai đẹp cường thế nhưng đôi khi trở nên dịu dàng thì sẽ chảy nước miếng!Tôi là một con người, một cô gái chân thật, có tri quan, biết mình yêu thích gì, thích người khác đối tốt với mình, thích được nâng niu, được yêu chiều.Tôi thích người khác dùng tấm chân tình từng chút một lặng lẽ cảm hóa trái tim tôi, cuối cùng thu phục tình cảm của tôi.Vân tiên nhân, có lẽ là người tôi có thể yêu nhất khi vừa mới đến nơi này.Vẻ ngoài tuyệt mỹ, khí chất như tiên, đôi mắt không vương chút tạp niệm trần thế nào.Đáng tiếc, phương thức biểu đạt sự yêu thích của hắn khó mà tiếp nhận nổi.Cho nên, để vuột mất.Có lẽ, có vài người, một khi để vuột mất, sẽ không thể có lại nữa.“Hiên Viên Tiêu, ngài là bậc đế vương, việc gì nên làm, việc gì nên từ bỏ, chắc ngài hiểu rõ hơn ta.” Tôi nhìn bóng lưng hắn, bình tĩnh nói.Hiên Viên Tiêu dừng bước, nhưng không xoay người lại, dường như hắn suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi mở miệng: “Đông Phương Cửu có thể nhảy núi vì nàng, ta cũng có thể; hắn đã chết, nhưng ta còn sống.”Trên cánh tay trái truyền tới cơn đau âm ỉ, tôi có thể cảm nhận rõ mồn một cổ độc đang từ từ lan ra trong cơ thể tôi.“Huynh ấy không chết. Sẽ không chết đâu.” Tôi nói.Hiên Viên Tiêu cười khẩy: “Một kẻ tự phế võ công lại bị người ta đâm một kiếm rơi xuống núi, nàng cảm thấy có thể sống sót sao?”Thét gào phẫn nộ, tôi rít lên với Hiên Viên Tiêu: “Còn không phải do ngươi sao! Tất cả là tại ngươi! Nếu ngươi có thể kéo huynh ấy… Nếu ngươi… Ngươi là tên ích kỷ cực độ!”Hiên Viên Tiêu xoay người tao nhã, nhìn tôi, cười lạnh nói: “Nàng nói rất đúng, trẫm là bậc đế vương, nên đối phó với quân địch thế nào, trẫm hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.” Đôi mắt vàng chớp nhẹ, hắn thay đổi ngữ khí vặn lại tôi:“Nàng cho rằng nếu ngày đó đổi lại ta ở vào tình cảnh nguy hiểm, Đông Phương Cửu sẽ đưa tay ra cứu ta sao?”Tôi bỗng lặng người, nhìn vào mắt hắn tôi nhất thời không biết nên trả lời sao.Đúng vậy, bọn họ đều nói với kẻ địch của mình sẽ thống nhất thiên hạ.Kình địch. Nhưng…Bỗng dưng, tôi bật cười, lồng ngực rung lên vì tiếng cười của tôi, tôi nhìn Hiên Viên Tiêu với ánh mắt gần như kiêu ngạo, tôi nói: “Huynh ấy nhất định sẽ cứu ngươi.” Tôi khẽ ngẩng đầu lên xoay người đi, tôi không muốn thứ chất lỏng trong suốt chua xót trong mắt tôi rơi xuống không đúng lúc.Đúng thế, tên ngốc kia nhất định sẽ làm thế, bởi vì tôi cũng đang gặp nguy hiểm.Tên ngốc kia ngốc như vậy, hắn sẽ không đánh cuộc với một phần vạn nguy hiểm của tôi.Tên ngốc kia thông minh như vậy, h