
đến ngoài điện, tôi bước tới chỗ Lộc Hải đang đứng hầu.“Lộc Hải công công.”Lộc Hải cung kính chắp tay thi lễ đúng mực với tôi: “Lăng chủ tử có chuyện gì dặn dò lão nô?”Tôi cười nhẹ: “Phiền công công chuyển lời giùm ta, hãy nói Thượng Quan Lăng ta ở Trường Lạc cung đợi y bãi giá.”Lộc Hải hơi ngẩn ra một chút, rồi vội gật đầu: “Vâng, lão nô nhất định chuyển lời đến hoàng thượng.”Tôi cười gật đầu với hắn, sau đó cùng Tiểu Tuyết rời khỏi Từ Ninh cung.……Hoàng cung Kim quốc, Trường Lạc cung, Đông Noãn các.“Chủ tử ngài đây là?” Tiểu Tuyết kinh hãi, “Chủ tử, ngài vừa mới nói…”“Ta nói, bảo Thái yviện kê thêm mấy món ăn chữa bệnh mang sang đây.” Mỉm cười, “Mau đi đi.”Tiểu Tuyết rốt cuộc cũng định thần lại, toét miệng cười rồi chạy đi.Đúng vậy, tôi muốn bồi bổ thân thể cho tốt, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn rời khỏi nơi này, t ôi muốn cười thật tươi đứng trước mặt tên ngốc kia véo má hắn, véo thật mạnh, để hắn biết về sau không được phép như thế nữa! Không bao giờ được phép…Gần chập tối, tuyết ngừng rơi, Hiên Viên Tiêu tới.“Nàng tìm ta?”Hiên Viên Tiêu cởi chiếc áo lông đen to sụ ra, cũng không nhìn tôi, đi thẳng đến chỗ bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.Tôi rời mắt khỏi chiếc túi hương xanh lục trong tay, nhét nó vào áo trong, sau đó mới ngước mắt lên nhìn về phía Hiên Viên Tiêu, điềm đạm mở lời: “Ta muốn trao đổi điều kiện với ngài.”Hiên Viên Tiêu hình như rất không hài lòng với động tác vừa rồi của tôi, lạnh lùng đáp một câu với tôi: “Nhưng ta không có hứng thú.”Tôi giả vờ không biết, điềm nhiên như không nói: “Trao đổi điều kiện không thành, vậy đọ sức một phen có được không?” Mỉm cười, cố ý kích hắn: “Hiên Viên các hạ sợ rằng không dám đọ sức một phen nữa với mỗ Lăng nhỉ?”Mắt vàng chợt lóe, có phần sắc bén, hắn nói: “Phép khích tướng vô ích.”Tôi vỗ vỗ tay, đứng dậy khỏi ghế, đứng trước mặt hắn, cúi xuống nhìn hắn, thong thả nói: “Còn nhớ khi ở Ngôn quốc, mỗ Lăng đã từng có một cuộc tỷ thí với bệ hạ, đáng tiếc vận số bệ hạ không tốt, giai nhân kia cuối cùng lại chọn mỗ Lăng, lẽ nào bệ hạ đã quên rồi sao?”Hiên Viên Tiêu nhìn tôi, không nói gì, hiển nhiên là đang hồi tưởng lại chuyện tôi vừa kể, chốc lát, đôi mắt vàng của hắn ảm đạm, xem ra đã rõ cuộc tỷ thí mà tôi nói là ở Tiên Nguyệt phường tranh Bích Quân.Bỗng dưng, hắn khẽ cười một tiếng, mắt vàng chớp chớp, nhìn tôi hỏi: “Sợ là vị ‘giai nhân’ kia của nàng đã muốn chọn nàng từ trước rồi?” Khẽ thở hắt ra một hơi, như cười như không nhìn tôi nói tiếp: “Cũng không biết sau đó là ai tìm đủ mọi cách muốn bỏ đi.”Bị hắn nói trúng chỗ đau, khí thế của tôi giảm xuống còn một nửa, cười gượng lấy lệ, xoay người ngồi trở lại trên ghế.Hồi lâu sau, tôi nói: “Bọn Thiên Thiên ắt hẳn đã sớm xác định ta bị ngài cầm tù, cho dù như vậy, ngài vẫn muốn tiếp tục cố chấp thế này sao? Kim quốc kết đồng minh với Ngọc quốc nay chỉ vì một nguyên nhân vu vơ liền xóa bỏ bang giao, còn chẳng phải là vì ngài cưỡng chế không chịu thả ta? Lẽ nào ngài thực sự muốn hai nước xung đột vũ trang sao? Mùa đông giá rét khai chiến ngài có biết sẽ có bao nhiêu dân chúng phải chịu liên luỵ?”Cái này phải nhắc lại chuyện từ hồi tháng trước.Vào tháng trước, bỗng đâu có bọn trộm to gan xông vào hoàng cung Kim quốc lúc nửa đêm.Tôi vẫn còn nhớ trăng đêm đó không tròn, nhưng sáng rỡ lạ thường, một đám thị vệ bao vây quanh năm sáu hắc y nhân, nếu không phải tôi vừa lúc trở về từ chỗ Sở Sở, tôi chắc chắn sẽ không gặp được, càng không thể nhìn thấy người đó, đưa lưng về phía ánh trăng tay cầm ngân thương, trên mặt đất in bóng hình hẹp dài lơ lửng của hắn, cây thương màu bạc sáng lờ mờ dưới ánh trăng.Một cây ngân thương, y phục xanh thẫm. Trong lòng tôi vô cùng hân hoan.Thị lang đại nhân của tôi tới rồi. Trạng nguyên của tôi tới rồi. Người nhà tôi tới rồi.Tô Tử Chiêm, anh ấy tới rồi.Có lẽ người nhà với nhau đều có thần giao cách cảm, tôi dừng lại đâu, hắn liền lập tức xoay người qua đó, trong phút chốc khi đôi mắt xanh thẫm nhìn thấy tôi liền mở thật to, trong đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao cảm xúc.Dưới ánh trăng, không còn người nào khác có thể lọt vào mắt.Tôi cong cong đôi mắt, mỉm cười, bước từng bước một lên trước, đám thị vệ khẩn trương muốn ngăn tôi lại, nhưng không dám xông lên chạm vào tôi, chỉ nôn nóng gọi tôi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hết.Không nghe thấy.Tôi cười nói: “Quốc sĩ đại nhân của ta.” Tôi từng hứa, Thượng Quan Lăng tôi nguyện lấy quốc sĩ đối đãi hắn, cũng hi vọng hắn lấy quốc sĩ báo đáp tôi.Cho dù hắn che mặt, tôi cũng biết hắn đang cười, đôi mắt kia cong lại, lấp lánh không phải đang cười thì là cái gì?“Lăng đại nha đầu!” Giọng nói như nhuộm vài phần tê tái, đôi mắt xanh thẫm dán chặt trên người tôi, “Nên về nhà thôi.”Bỗng dưng, lòng tôi quặn lại. Nên về nhà rồi…Trong khoảnh khắc khi tôi sắp vươn tay ra, từ phía sau tôi truyền tới một tràng cười sang sảng.Ta quay phắt lại—— mắt vàng, kim quan, cẩm bào.Hiên Viên Tiêu cười khiến cho người ta rét run, trong đêm khuya, dường như tiếng cười sang sảng ấy kéo theo cả bầu không khí lạnh lẽo.Tầm mắt hắn dừng lại trên người Tô Tử Chiêm, cất giọng trầm trầm: “Từ l