Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327033

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

tiếng gào khóc thảm thiết khiến cho không ai ngủ ngon được.Ban ngày hậu cung vốn phải rất náo nhiệt, gần đây lại thật sự quạnh quẽ, phần đông nô tài đền trốn đi ngủ bù, chủ tử thì lại càng không cần nói tới, không ngủ đến giờ ngọ thì không dậy, ngay cả hoàngthượng cũng ở buổi tảo triều ngày thứnăm ngủ gà ngủ gật mà đến, tình hình thực sự nghiêm trọng đến không cần bàn cãi.Thái hậu không nói, hoàng thượng không hé răng, vì thế đám người trong cung cũng đều âm thầm không lên tiếng, ráng chịu oán giận bỏ qua. Cho dù như thế, tường cao cũng có gió lùa, tự nhiên sẽ có không ít kẻ sĩ không sợ chết, không sợ uy quyền phát biểu ý kiến của mình, tỏ rõ thái độ.Vì thế, ở ngày thứ sáu, tức là buổi triều sáng sớm sau đêm thứ năm, Hiên Viên bệ hạthật sự không thểchịu đựng được cơn buồn ngủ nữa, chợt nghe được thần tử góp lời.Vốn tưởng rằng Hiên Viên bệ hạ đã sủng người nào đó đến không có giới hạn, đến cảnh giới cực cao, ở thời điểm nghe thần tử dõng dạc công kích người nào đó,chắc là nghĩ muốn đem vị trung thần phò tá kia đem ra ngoài chém. Nhưng người không phải sắt thép, hơn nữa hoàng đế cũng không có một khắc an nhàn, ngay cả ngủ bù cũng đều trở thành vọng tưởng, vì thế vị Hiên Viên đế vĩ đại của chúng ta rốt cuộc nhịn xuống xúc động muốn trảm người, chịu khónghe vào tai lời khuyên của trung thần.Chủ yếu là, hắn thật sự là không chịu nổi nữa………***Kim quốc hoàng cung, Trường Lạc Cung. “Hiên Viên bệ hạ hôm nay sao lại chạy đến Trường Lạc cung của ta vậy?” Lúc tôi nói khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng thì vui vẻ ghê gớm! Biết ngay là hắn chống đỡ không nổi mà, bằng không sao lại mới bãi triều xong một thoáng đã chạy đến cung của ta.“Lăng nhi, nhiều ngày không gặp nàng, cho nên đến đây xem. Mấy ngày nay thân thể như thế nào? Nghỉ ngơi có tốt không?” Hiên Viên Tiêu mắt thâm quần nhìn ThượngQuan Lăng ở trước mặt, trong lòng vừa yêu vừa hận.Khá lắm, tinh ranh nghịch ngợm, bày quỷ kế làm cho người ta không được ngủ yên, tinh thần của chính mình thì lại tốt như vậy.“Tạ ơn bệ hạ quan tâm, Lăng nhi ngủ ngon đủ giấc, thể xác và tinh thần cũng không tệ.” Mặt tôi giả dáng điệu kính cẩn, nhưng trong lòng lại sắp cười rộ lên rồi.“Khụ…” Hiên Viên Tiêu thanh thanh cổ họng, không biết phải mở miệng thế nào, nói quá mập mờ thì sợ người nào đó có lệ cho qua, nói thẳng ra thì sợ người nào đó tức giận, do dự mãi, mới nói:“Điên đảo ngày đêm thật không tốt, không phải vì gì khác, mà ta thực sự lo lắng cho thân thể của nàng…” Đây đúng thực sự là điều trong lòng Hiên Viên Tiêu muốn nói, chứa đầy nhu tình n ê n quên luôn cả việc tự xưng ‘trẫm’.“Bệ hạ. Đôi mắt ngài quầng thâm thật lớn nha!” Tôi vạn phần kinh ngạc chỉ vào mặt của Hiên Viên Tiêu, thở dài nói:“Bệ hạ cần phải chú ý nghỉ ngơi, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến quốc gia xã tắc.”Phát hiện khóe miệng của Hiên Viên Tiêu run rẩy, tôi vừa lòng mà nở nụ cười.“Bệ hạ còn có việc gì không? Không có việc gì xin mời ngài rời đi đi, ta còn chuẩn bị ngủ trong chốc lát.”Hiên Viên Tiêu xấu hổ mà gật đầu, “…Được, nàng ngủ tiếp một lát đi, trẫm…đi đây.”“Bệ hạ thong thả! Bệ hạ yên tâm, Lăng mỗ hát cũng ngán lắm rồi.” Nhìn theo bóng dáng của hắn, tôi che miệng cười trộm.Hiên Viên Tiêu đứng hình một lát, bỗng dưng, nở nụ cười, thầm nghĩ: Đêm nay có thể ngủ ngon một giấc rồi!Nhưng hắn sai lầm rồi, người là sinh vật có chu kì, liên tục bị điên đảo năm ngày năm đêm, thói quen làm việc và nghĩ ngơi liền không thể lập tức thay đổi ngay.Vì thế, đêm đó tuy rằng không có tiếng ca gào thóc thảm thiết, nhưng trong cung lại vẫn không ai ngủ được, trong lúc trằn trọc khó ngủ, mọi người trong lòng lại nghĩ, ngày thường tiếng ca kỳ lạ kia là từ đâu ra?Kỳ thực đã nghe quen, cảm thấy giọng hát kia có một sức mạnh mê hoặc nhân tâm, thực dao động lòng người, lời nhạc cũng khiến người ta cảm động, đột nhiên không gian yên ắng mọi bề, tiếng vang gì cũng không có, bọn họ thật không thể thích ứng được.Đương nhiên, số người không ngủ được không bao gồm tôi. Sau khi Hiên Viên Tiêu đến, tôi cũng chỉ thiếp đi trong chốc lát, buổi trưa dù có buồn ngủ nhưng cũng chống đỡ không ngủ, cho nên giờ phút này đây tôi đang làm bạn cùng Chu Công.Qua ba ngày yên lặng, tôi cảm thấy người trong cung cũng trở nên nhàm chán, đang lúc tôi đang cân nhắc có nên tìm chút phiền toái cho Hiên Viên bệ hạ hay không, trong lúc đang tìm kiếm chút kẻ địch cho mình, lại không dự đoán được ông trời rơi xuống cạm bẫy khiến tôi sa vào, mặc dù cạm bẫy này không phải chuẩn bị cho tôi, nhưng bởi vì tôi cũng không muốn trở thành kẻđồng lõa, bởi vậy, tôi chỉ có thể lựa chọn làm ‘kẻ chịu tội thay’… CHƯƠNG 185: VỨT BỎ LƯƠNG THIỆN, SAO NÀNG NỠ LÀM?Khó được một ngày ấm áp, hơi thở mùa xuân như bao trùm lên mọi vật.Tôi sai người mang nhuyễn tháp vào sân, chợp mắt, mặc cho ánh mặt trời chiếu trên người, hưởng thụ quãng thời gian tuyệt vời sau giờ ngọ, người của Dực Khôn cung đến.“Nô tỳ thỉnh an Lăng chủ tử!~~” Lục Y cúi đầu trước tôi, trên mặt treo nụ cười giả dối đã thành thói quen:“Nương nương của nô tỳ hôm qua thấy Ngự hoa viên đã tưng bừng cảnh xuân, hôm nay


Polaroid