Snack's 1967
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327500

Bình chọn: 8.5.00/10/750 lượt.

u Vô Cầu đang dìu tôi đi lên bục thần: “Khách khứa đến hết rồi à?”Cảm thấy thân thể Vô Cầu hơi giật nhẹ, hắn quay về phía tôi, nhỏ giọng: “Vẫn chưa.”Này, thực ra tôi có hàm ý cái khác, chỉ là muốn hỏi một chút xem tên ngốc Ðông Phương Cửu kia có đến đây không, đến đây rồi thì tốt xấu gì tôi cũng an tâm một chút.“Người kia? Khụ? Đến?”“Tên người yêu cũ của tỷ không tới đâu!”Tên nhóc xấu xa Vô Cầu rất không nể tình nói câu chặn họng tôi:“Ðừng trông mong!”“Đệ —” Tôi hung ác nhéo mạnh vào mu bàn tay nó, nghe thấy tiếng nhe răng trợn mắt của nó nhưng tôi cũng không vui vẻ chút nào.Tên ngốc kia tại sao vẫn chưa đến?Sắp phải cử hành nghi thức mà lúc này hắn vẫn còn chưa lăn đến đây? NND hắn có phải là định để cho lão nương bị cướp đi không? Fuck, mệt cho lão nương vẫn luôn nghĩ đến hắn! Sớm biết hắn như vậy thì lão nương nên đem Thất Sắc thảo ăn luôn, sau đó lại hạ độc chết tên ngu ngốc vong ân phụ nghĩa kia. “Tỷ lẩm bẩm gì vậy?” Vô Cầu kéo tôi một cái, “Có bậc thang, nhấc chân!”“Biết rồi.”Yến Tứ Phương đứng ở giữa Thần Chỉ đài, một thân quần áo đỏ, chỉ là ở vạt áo có một cành hoa mai trắng. Bộ hỉ phục này e rằng là hắn chọn trong số những bộ quần áo hắn mặc hàng ngày mà thôi? Nếu không tại sao màu đỏ này không có vẻ vui mừng?Yến Tứ Phương tiếp nhận tay Thượng Quan Lăng từ tay của Vô Cầu, nhìn Vô Cầu cười: “Ngươi có thể đi xuống.”Vô Cầu hơi sửng sốt, đến tiếng sư phụ còn chưa gọi, liền quay đầu đi xuống Thần Chỉđài, “Sư phụ xấu xa! Vô Cầu hận người! Hận người!”Nó bất mãn lẩm bẩm, âm thanh chỉ có nó nghe thấy.Yến Tứ Phương nhìn bóng dáng nhỏ bé, không tiếng động thở dài, nở nụ cười.“Ồn ào —”Khăn hỉ trên đầu bị người xốc lên, tôi trừng to mắt nhìn Yến Tứ Phương gần trong gang tấc, đè xuống kinh ngạc, dùng khẩu hình hỏi hắn: “Ngươi định làm gì vậy?”Hỷ khăn sao có thể vén lên lúc này? Tên yêu nghiệt này lại tính toán cái gì đây?Yến Tứ Phương cười nhạt: “Kẻ hèn này không có chú ý nhiều như vậy, đội hỷ khăn lên nhìn thấy không thật, tháo xuống tốt hơn.”Tôi sửng sốt, quay đầu không nhìn hắn nữa. Được, hắn thích sao cứ làm vậy, tôi đây không quản được, dù sao cũng không có ai quản?Vừa nghĩ ánh mắt tôi lặng lẽ nhìn bốn phía Thần Chỉđài?Đúng là không có tên ngu ngốc đấy! Mẹ ơi, Hiên Viên Tiêu cũng đã đứng đây rồi, tên ngu ngốc kia đã chết rồisao?!Giờ Tỵ hai khắc.Đông Phương Cửu vẻ mặt tức giận ngồi trong xe ngựa, Y Y, Khanh Trần, Bạch U đứng khoanh tay, trừ bỏ khuôn mặt Bạch U, vẻ mặt hai người khác đều là u sầu, mặt Khanh Trần càng nghiêm trọng hơn.Chẳng qua là bốn người lo lắng chuyện khác nhau mà thôi.“Gia bất tỉnh hai ngày nhưng ba người các ngươi không có đầu óc sao? Không biết gọi gia một tiếng?” Đông Phương Cửu nhíu mày, không vui nhìn ba người cúi thấp đầu hỏi.Y Y nâng mặt: “Gia, nô tỳ biết sai rồi.”Đông Phương Cửu bất đắc dĩ kêu một tiếng cũng không truy cứu nữa.Bình thường còn không sao nhưng hôm nay là thời điểm quan trọng, nếu chậm trễ? Hậu quả không thể tưởng tượng nổi!“Còn bao lâu thì tới?”Bạch U vén rèm nhìn xem xét bên ngoài, quay người lại rồi nói: “Bẩm gia, không đến một khắc là đến.”Đông Phương Cửu nhẹ gục gặt đầu, khẩn trương trong lòng mới thả lỏng một chút, tay lại đặt lên trán, không còn nói gì nữa.Khanh Trần do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói bình thản: “Khanh Trần muốn bắt mạch cho gia.”Đông Phương Cửu giương mắt nhìn Khanh Trần, trong mắt phượng có gợn sóng, trầm ngâm một lát, hắn chắc chắn nói: “Bây giờ không cần.”Rồi lại cúi đầu xuống chống lên tay, nhắm mắt suy nghĩ.Nhất thời bên trong xe ngựa yên lặng không tiếng động. Đồng thời, một loại cảm giác nguy cơ hoặc nhiều hoặc ít xâm nhập vào tâm trạng bốn người dù nhiều hay ít.Y Y trong mắt lo lắng, Khanh Trần nhăn mày, Bạch U nhẹ cúi đầu, tầm mắt mọi người nhìn Đông Phương Cửu đang nắm chặt tay.Mỗi một ngày càng ham ngủ hơn, mỗi một giấc mộng ngày càng ngọt ngào đẹp đẽ hơn, là Triền mộng sao?Tay nắm chặt run rẩy một chút..Cùng lúc đó, tại thủy lao, địa lao hoàng cung.Một tiếng vang thật lớn của dây xích sắt và vách tường mở ra, nhưng phát ra bên ngoài chỉ là tiếng vang mỏng manh.Một đôi mắt màu bạc phảng phất như không thể cảm thấy được sự đau đớn, hững hờ nhìn tay của mình đem dây xích sắc đang gắn trên người mình từ từ rút ra.Đó nên là một loại đau đớn như thế nào?Từ đôi mắt màu bạc kia căn bản đọc không ra được.So sánh ra thì người trong địa lao ung dung hơn nhiều.Tô Tử Chiêm kiên nhẫn lau chùi ngân long thương yêu quí của hắn, mặc dù đã rất sạch sẽ rồi, đầu thương đã rất sáng nhưng hắn vẫn chà sát vài lần nữa.Thượng Quan Thiên đang được hắc y nhân hầu hạ thay quần áo, gấm xanh thêu rồng, đó là biểu tượng của Thượng Quan gia ở Ngọc quốc, chỉ có một nam nhân như hắn có thể mặc như vậy, có thể ở trên bộ quần áo màu xanh thêu lên một con rồng vàng đang bay lên, bởi vì hắn là vua, là vua của Ngọc quốc.“Ngươi lau xong chưa? Có thể đi rồi!” Thượng Quan Thiên bất mãn liếc mắt nhìn Tô Tử Chiêm.Tô Tử Chiêm chậm rãi đứng lên, cũng không thèm nhìn đến Thượng Quan Thiên, chỉ phân phó với đám người hắc y nhân hai chữ: “Hành động.”Toàn bộ hắc y nhân chắp ta