
ột đại hán lực lưỡng quay người lại quát lên, trừng to đôi mắt trâu của hắn nhìn về nơi bọn tôi phát ra tiếng động.Tôi sợ giật thót cả người, một tay kéo Vô Cầu ra phía sau tôi, tiếp theo tạo dáng bước đi như một tên lưu manh, bước về phía tên cường đạo canh gác tướng tá vạm vỡ khổng lồ kia. Tên cường đạo nhìn tôi từ đầu tới chân, hỏi: “Ngươi là ai? Là nam, hay nữ?”Tôi ngất, sao ngài không hỏi tôi là nhân yêu hay là yêu nhân luôn đi!Tôi ho khan một tiếng, trả lời hắn: “Kẻ hèn bất tài, là quân sư đây.”Đại hán nhíu mày suy nghĩ, mới ‘ờ’ một tiếng, lại nhìn tôi cân nhắc, cười nói: “Quân sư không che mặt nhìn càng giống các tiểu cô nương!”Tôi giận dữ, quát: “Kẻ hèn bất tài sớm đã cảnh cáo chư vị huynh đệ chớ có đụng đến giới hạn của ta, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy?! Hử?!”Đại hán khóe miệng hơi hơi run rẩy, vừa định nói gì đó, thì ‘bịch’ một tiếng ngã xuống đất bất tỉnh.Úi trời, tôi còn chưa ra tay mà! Không đúng, cho dù tôi ra tay, hắn cũng sẽ không thể nào ngã xuống được vậy? Quay đâu nhìn lại, nhóc Vô Cầu mặt mày tươi cười đứng ở phía sau tôi.Lại là thằng nhóc xấu xa này, chẳng lẽ đã hạ độc chết người rồi sao? Hôn mê là được rồi.“Sư phụ, đi nhanh thôi, nếu không trời sáng mất.” Dứt lời, nhấc chân đi trước.Một nhóm người trên đường xuống núi mặc dù vô cùng bằng phẳng, nhưng cũng gặp không ít sóng gió, nhóc Vô Cầu trước sau cũng đánh thuốc mê năm tên cường đạo, hạ độc bốn tên, tổng cộng chín tên.Sắc trời dần sáng, chúng ta rốt cuộc đã quay trở lại trấn nhỏ giữa biên giới Thương Mân và Lương quốc, Tuyền trấn. Vừa bước vào trấn, một đoàn ngựa y như đằng vân giá vũ chạy về phía bốn người bọn tôi, gót sắt đi đếnđâu, bụi tung mờ mịt đến đó.“L à đại vương!” Tiểu Nhị hưng phấn hét lên the thé.Tôi cũng mừng thay cho bọn họ, nhưng mà ngoài hưng phấn ra tôi còn lật đật xé rách vạt áo của mình. Tôi phải tìm một miếng vải che mặt, tên Mộ Dung Xu kia từng nhìn thấy tôi, nếu hắn thấy mặt tôi còn không bị dọa cho nhồi máu cơ tim mới lạ! Giả làm xác chết cũng không phải là chuyện có thể đem ra đùa!Tôi càng luống cuống càng xé không được, cũng may thằng nhóc Vô Cầu kỹ tính, đưa lại cho tôi cái ‘khăn mặt’ mà tôi tháo ra lúc trước, cho dù giọng điệu nó vô cùng đâm chọt, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy vô cùng an ủi.“Trả cho tỷ cái khăn mặt rách nè, mau mà che lên đi! Xác sống chết lại không có vui vẻ gì đâu.”“Ha ha.” Tôi cười ngây ngô, cấp tốc che mặt lại, vừa kịp lúc đoàn ngựa của Mộ Dung Xu chạy đến chỗ chúng tôi.“Tam muội!” Mộ Dung Xu nhảy xuống ngựa, kích động chộp lấy bả vai Mộ Dung Uyển, ánh mắt đầy lo lắng, pha lẫn oán trách, còn chất chứa trách nhiệm của một vị huynh trưởng.Tiểu Nhị khom người, nói: “Tiểu Nhị bái kiến đại vương!”Mộ Dung Xu ‘ừ’ một tiếng, ánh mắt lập tức quay trở lại trên người Mộ Dung Uyển.Hai anh em họ cảm tình thật tốt, ai cũng một lòng với người kia, đâu giống như gia đình Đông Phương Cửu. Ha ha, Mộ Dung Uyển và Mộ Dung Xu chính là tấm gương cho tôi và tiểu Thiên Thiên, về sau tôi cũng muốn làm một người trưởng bối giống như vậy!Mộ Dung Uyển hàn huyên vài câu với Mộ Dung Xu, hóa giải lo lắng của Mộ Dung Xu, cũng giải thích nguyên nhân cô ấy chạy khỏi hoàng cung, lúc này mới sực nhớ tới còn có một ân nhân cứu mạng là tôi, liền xoay người nhìn về phía tôi, giới thiệu với Mộ Dung Xu.“Đại ca, đây là đại danh đỉnh đỉnh Ma Y đại nhân, đứa bé kia là cao đồ của Ma Y đại nhân, là hai thầy trò bọn họ cứu muội và Tiểu Nhị từ trong tay bọn cướp.”“Ta không phải đứa bé!” Vô Cầu không vui, lên tiếng bắt bẻ.Mộ Dung Xu cũng không so đo với thái độ của Vô Cầu, đôi mắt mang ý cười nhìn về phía tôi, đột nhiên, chắp tay ôm quyền, nói với tôi: “Đa tạMa Y!”Tôi gật đầu, nói: “Mộ Dung quốc chủ đừng khách khí!”Mộ Dung Xu sửng sốt, ánh mắt nhìn tôi như có hoa nở, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, không khác gì lúc trước.Trời ạ, không ai biết trong mấy giây lúc hắn nhìn tôi đầy thâm ý kia, tôi đã sợ tới mức suýt tý nữa bỏ chạy, may mà lúc đó cố kiềm lại, bằng không không chỉ có mất mặt, mà còn tăng thêm sự nghi ngờ.Mộ Dung Uyển ghé sát tai Mộ Dung Xu thì thầm vài câu, Mộ Dung Xu cười nhìn tôi gật đầu liên tiếp, chờ sau khi Mộ Dung Uyển ung dung đứng thẳng lại, Mộ Dung Xu liền đi tới trước mặt, cung kính nói với tôi: “Mộ Dung Xu muốn mời Ma Y đến hoàng cung làm khách mấy ngày, thứ nhất là để cảm tạ ơn cứu mạng của Ma Y với tiểu muội, thứ hai là muốn lãnh giáo Ma Y một việc.”Tôi hốt hoảng, nhanh chóng mở miệng từ chối. Tôi không có tâm trạng đến ở những nơi đại loại như hoàng cung đâu, tôi ở quá đủ rồi! Huống chi, ở thêm mấy ngày với Mộ Dung Xu nữa, tôi khó mà không bị lộ tẩy!“Mộ Dung quốc chủ không cần phải khách khí, tại hạ……”“Ma Y đại nhân có phải chê Thương Mân ta nước nhỏ không xứng với tôn giá của Ma Y đại nhân?!”“……” Câu này thực đúng là kê tủ chặn người ta mà!“Sư phụ, con buồn ngủ quá.”Nhóc Vô Cầu uể oải nhìn tôi, trong mắt nó vằn vện tơ máu, tôi mềm lòng, gật đầu.“Vậy tại hạ xin quấy rầy Mộ Dung quốc chủ mấy ngày.”“Ma Y đại nhân khách khí!” Giữa trưa hôm sau.Thương Quỳnh, thủ đô Thương Mân. hoàng cung, Lộc uyển.