Old school Easter eggs.
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 10.00/10/598 lượt.

thường nói.Không thèm đếm xỉa cách gọi của cô ta, tôi trả lời: “Không ghê tởm thì coi chừng cả tính mệnh cũng không giữ được. Đây là nơi nào? Hoàng cung của Đông Phương Tấn! Những con đom đóm ‘cái’ xuất chúng như các cô còn không làm sáng bừng cả đêm tối à!”“Ha ha.” Mộ Dung Uyển cười thản nhiên, vẫn thanh mát động lòng người như trước, “Nhớ rồi, đại Ma Y của ta.”“Hừ, hắn là dâm tặc thì có!”“Nhóc con thối chớ có nói lung tung! Sư phụ ta đã từng dâm cô sao?” Vô Cầu dũng cảm đứng ra, dùng tên bình thường tôi gọi hắn gọi lại Tiểu Nhị.Hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau, lập tức muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương.“Uyển nhi, muội đã tìm được người trong lòng chưa?”Mộ Dung Uyển lần này đến Lương quốc trừ việc muốn tận mắt nhìn tôi xử lí thỏa đáng chuyện cô ấy không phải tiến cung hầu hạ Đông Phương Tấn, ngoài ra chính là tìm người trong lòng của cô ấy. Đối với người trong lòng đó, chúng ta ai cũng không biết, chỉ có thể đoán đó cũng là người Lương quốc, bằng không cô ấy cũng sẽ không bị một đám cường đạo trói lại trên đường tới Lương quốc.“Xem là vậy đi.” Mộ Dung Uyển cười ảm đạm, thở dài một tiếng.Tôi nhìn cô ấy, hỏi: “Cái gì mà ‘xem là’ lại còn ‘đi’? Tìm được rồi thì là đã tìm được chứ sao!” Nhìn Mộ Dung Uyển người thoáng cứng ngắc, tôi sửng sốt, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ hắn có người khác?”Mộ Dung Uyển nhìn tôi chăm chăm, ngay cả mắt cũng không chớp, cách nửa ngày, cô ấy cười cười: “Có thể xem là vậy.”Tôi thiếu chút hôn mê, cô bé này sao cái gì cũng ‘xem là vậy’!“Muội rốt cuộc đã gặp được hắn chưa? Thật sự không thể nói cho ta biết tên sao, ta tốt xấu gì cũng là đại quốc sư của Lương quốc, không thể thay muội tìm người sao?”Mộ Dung Uyển ánh mắt buồn bã, lắc đầu: “Không cần, ta biết hắn ở đâu, mấy ngày nay ta đã dõi theo bóng hắn từ xa.”Aizz, cô bé này sao có thể nói những lờichua xót như vậy a! Thằng cha kia là ai, có thể làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của chúng ta hồn siêu phách lạc như vậy.Đưa mắt nhìn cả Lương quốc, chỉ có…… Không thể! Sao có thể chứ! Tên ngốc kiacăn bản chưa từng gặp Mộ Dung Uyển a! Ặc,cái này cũng khó nói……Không đúng không đúng, phải nói là chưa gặp, cho dù hai người bọn họ có cơ hội gặp mặt cũng là ba năm trước, không, phải bốn năm, ở Lăng Đô, đại hội thủ lĩnh ba năm một lần, nhưng khi đó Mộ Dung Uyển mới mấy tuổi chứ? Mười ba hay mười bốn? Tiểu Nhị bây giờ so ra còn hơn cô ấy khi đó hai tuổi?Ừm, ai cũng có thể, chứ tuyệt đối không phải tên ngốc Đông Phương Cửu!“Uyển nhi, người trong lòng của muội là người Lương quốc?” Tự vả vào mồm mình một cái, sao có thể hỏi câu hỏi này cơ chứ, nhưng không hỏi lại không có cách nào biết được, chỉ có thể nói xác suất người đó ở Lương quốc là lớn nhất, bạn nên nhớ, Yến Tứ Phương là người Ngôn quốc nhưng cũng định cư ở Cửu Trọng sơn Lương quốc thôi!“Ừm.” Mộ Dung Uyển gật gật đầu.Mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng vẫn kiên trì hỏi: Vậy hắn rốt cuộc là ai? Muội nói cho chúng ta biết đi Uyển nhi!~~”“Đúng vậy đúng vậy, mau nói đi!” Tiểu Vô Cầu ánh mắt cũng lóe sáng, moi móc bát quái làm hắn cực kì hưng phấn.Mộ Dung Uyển thâm ý nhìn tôi, hỏi ngược lại: “Ngài thật sự muốn biết?”Tôi nheo mắt, nuốt nước bọt, vẫn là ‘phải’một tiếng.Mộ Dung Uyển tiến đến trước mặt tôi, cô ấy đứng, tôi ngồi, cô ấy từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt không thể nói rõ, vô cùng dịu dàng, nhưng không biết có chút sắc bén hay không, chỉ cảm thấy trước ánh nhìn chăm chú của cô ấy, trái tim tôi càng đập nhanh hơn, cả người có một loại cảm giác không thoải mái khó nói nên lời.“Chàng có tuyệt thế phong tư, mắt phượng đen thẳm thâm sâu như biển cả; chàng khi lãnh khốc, khi ôn nhu, khi cao ngạo, khi thanh nhã, khi xinh đẹp, khi thì tà lệ. Vô luận chàng lúc nào, ta đều cảm thấy rất tốt, tốt nhất trên đời này.”Mộ Dung Uyển nói bình tĩnh, chậm rãi, nhẹ nhàng, mà tay tôi càng ngày càng lạnh, trái tim càng đập nhanh.“Người ba năm khiến ta hồn siêu phách lạc, khiến ta không thể quên được, hắn chính là Lương quốc Cửu vương gia, Đông Phương Cửu.”“Cái gì?” Vô Cầu kinh ngạc hô to một tiếng. Thật bất ngờ, trái tim tôi không hề ngừngđập, chỉ thoáng nhói một cái, tựa một chiếc roida dê rất mảnh rất nhẹ nhúng vào trong nước, sau đó nhẹ nhàng quất vào trái tim đang đập của tôi.Cứ như vậy, không khó chịu gì mấy. CHƯƠNG 133: BÓNG ĐÊM TĨNH LẶNG, LÒNG NGƯỜI KHÔNG YÊN TĨNHTôi nhớ không rõ lắm Mộ Dung Uyển và Tiểu Nhị đã đi như thế nào và đi lúc nào, tôi chỉ nhớ mang máng sau khi cô ta nói ra ba chữ‘Đông Phương Cửu’, tôi vẫn chỉ cười đáp lại một chữ‘ờ’, mặc dù nụ cười có chút gượng gạo, nhưng dù sao tôi cũng đã cố hết sức mình. Sau đó, khi ý thức của tôi đã quay trở lại, thì không ngờ đã nửa đêm rồi.“Tỷ không sao chứ?” Tiểu Vô Cầu lo lắng nhìn tôi.Tôi cười cười, có chút thê lương: “Không sao, Uyển nhi bọn họ đi rồi à?” Thực ra, tôi hoàn toàn không muốn lại thân thiết gọi cô ta là‘Uyển nhi’ như thế, thực ra tôi rất muốn giống như tất cả các cô gái bình thường khác, ngay khoảnh khắc phát hiện ra tình địch liền xông tới mặc kệ là cào cấu đấm đá, hay là chửi bới rủa xả gì cũng được. Nhưng mà, tôi lại chẳn