The Soda Pop
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

nấy đều trở nên thô bỉ hết thế này…” CHƯƠNG 135: MẸ KẾ BỊ ÉP, PHẢI PHỤ TÌNH CHÀNGMỗi một bước đạp trên bậc cầu thang trái tim tôi lại chùng xuống thêm một chút, tôi không thể trách người khác quá thông minh, chỉ có thể mắng bản thân quá ngu xuẩn, không phải người ta quá xem nhẹ mình, mà sai lầm ở chỗ tưởng người khác quá xem trọng mình.Cửa đã ở ngay trước mắt, mà lại chỉ khép hờ, khẽ thở dài một hơi, mở cửa bước vào. Tay run run.“Không biết Uyển nhi có thể gọi công chúa một tiếng Lăng tỷ tỷ không.” Giọng nói trong trẻo, nụ cười khuynh thành, đôi mắt đẹp lúc nào cũng ngập ý cười, nhìn tôi chăm chú.Tôi cũng không thể mất mặt, mọi người đều là công chúa mà.Tôi cười tiến lên một bước, gọi cô ta bình thường như từ trước tới giờ: “Uyển nhi.”Thấy hai hàng mi nàng thoáng cau lại, sau đó lại giãn ra, cười đáp: “Tỷ tỷ mời ngồi, để Uyển nhi từ từ giải thích với tỷ tỷ.”Đợi tôi ngồi xuống, Mộ Dung Uyển mới cười mỉm ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng thoáng lướt nhìn qua mặt tôi, hồi lâu sau, cô ta mới mở miệng: “Hơn ba năm trước Uyển nhi đã từng gặp tỷ tỷ, chỉ có điều khi đó Uyển nhi còn nhỏ, nên không nhớ rõ diện mạo tỷ tỷ cho lắm.”Tôi cười thầm, sao mà ngươi nhớ rõ cho được, tâm tư của cô toàn bộ gởi trên người Đông Phương Cửu rồi còn đâu!“Nhưng…“ Mộ Dung Uyển ngập ngừng, liếc mắt nhìn tôi đầy thâm ý, rồi nói tiếp: “Mấy tháng trước, Uyển nhi mới thật sự biết đến tài hoa của tỷ tỷ, điệu múa đó quả nhiên khiến vạn người chết mê!”Tim tôi giật nẩy, hai mắt mở lớn nhìn Mộ Dung Uyển, môi mím chặt, không còn lời nào để nói.“Ha ha, tỷ tỷ cảm thấy kỳ lạ vì sao Uyển nhi lại biết vũ cơ kia chính là tỷ tỷ chứ gì?” Mộ Dung Uyển tự hỏi tự đáp, “Đôi mắt tỷ tỷ cho dù thay đổi màu sắc, nhưng người tinh mắt chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra.” Như thể đang khen ta, cô ta lại nói:“Tỷ tỷ chắc không biết đôi mắt này của tỷ khác biệt thế nào đâu? Muội nghĩ, huynh ấy cũng bởi vì vi ánh mắt này của tỷ tỷ…” Khẽ thở dài, Mộ Dung Uyển vẫn mỉm cười ấm áp.Huynh ấy? Ai? Lẽ nào cô ta muốn nói đến tên ngốc Đông Phương Cửu kia? Con nhỏ này rốt cuộc thâm sâu đến mức nào? Chuyện của tôi và tên ngốc kia cô ta biết được bao nhiêu?Nhớ lại đêm thọ yến của Thiên Thiên, trong Ngọc Hòa điện hình như tôi đã nói một câu gì đó rất kinh thiên động địa…Hình như là…‘Vũ cơ ấy tên là Mị Nương, là sủng thiếp của Cửu vương gia Lương quốc!’‘Vũ cơ ấy tên là Mị Nương, là sủng thiếp của Cửu vương gia Lương quốc!’Đầu của ta! Thực sự là đau đầu mà!“Tỷ tỷ không cần kinh ngạc làm gì, ai ai cũng biết Cửu vương gia từng vì trưởng công chúaNgọc quốc bất chấp tất cả tới Ngôn quốc cướp dâu.”“Chuyện này…” Đầu mày cau lại, tôi muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể hạ mí mắt nhìn sang chỗ khác.“Lăng tỷ tỷ.” Mộ Dung Uyển ngọt ngào gọi tôi một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn sang cô ta, đó là một đôi mắt đẹp đầy kiên định và chờ mong.“Ừm?” Đối diện một đôi mắt như vậy tôi không thể thốt nên lời.“Tỷ tỷ giả chết, Uyển nhi có thể lý giải là ‘Nhàn vân dã hạc vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi’(*) hay không?”(*) Ý nói muốn làm người tự do tự tại, không bị ràng buộc.Tôi thoáng sửng sốt, gật đầu.Mộ Dung Uyển mỉm cười, lại nói: “Lăng tỷ tỷ tựa như chim ưng có thể bay lượn tự do nơi chân trời, không phải là người mà thâm cung trạch viện có thể ràng buộc, cũng không ai có thể nhẫn tâm trói buộc tỷ tỷ, một Lăng tỷ tỷ như vậy sẽ mất đi nụ cười, đôi mắt mỹ lệ kia cũng sẽ không cười nữa, đó là điều không ai muốn.”Tôi nhìn Mộ Dung Uyển, không tỏ bất cứ thái độ gì, tôi đang chờ cô ta nói, nói ra điều cô ta muốn, nói ra mục đích cuối cùng của cô ta. Việc tôi có thể làm cùng lắm là, chấp nhận được sẽ nhận lời, còn không thì quên đi, chỉ vậy thôi.“Nhưng Uyển nhi thì khác, cuộc đời này của Uyển nhi sẽ chỉ sống vì một người mà thôi. Tương lai người đó sẽ là một đế vương vĩ đại bễ nghễ thiên hạ, được vạn người kính ngưỡng, công tích vĩ đại của người đó sẽ được hậu nhân viết vào sử sách!”Giọng nói Mộ Dung Uyển có phần kích động, hai hàng mi rung động, đôi môi đỏ khẽ run run, tất cả đều chứng minh lúc cô ta nhắc tới người kia trong lòng hồi hộp đến mức nào. Cô ta rất yêu hắn, điều này tôi biết, chính miệng cô ta đã nói, tương tư mong nhớ yêu thương một người suốt ba năm chẳng lẽ không sâu? Để được gần người đó không tiếc từ bỏ địa vị của mình, không quan tâm đến người thân thương yêu mình, chẳng lẽ không đậm?Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của Mộ Dung Uyển, nở nụ cười, có một chút yêu chiều, một chút ngưỡng mộ.“Uyển nhi, thâm tình của muội đối với Đông Phương Cửu làm ta cảm động.” Tôi cất giọng thản nhiên, thản nhiên nói lên nhận xét của mình, là thật lòng, không hề che đậy.Mộ Dung Uyển khẽ cười một tiếng: “Lăng tỷ tỷ, muội biết tỷ khinh thường muội, cảm thấy muội đê tiện, thậm chí những ấn tượng tốt ban đầu về muội tất cả đều không còn. Nhưng muội, không quan tâm.”Vốn định phản bác, nhưng nghe câu cuối cùng, tôi không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô ta.“Lăng tỷ tỷ, tỷ tốt bụng, thông minh, cơ trí, nhưng lại không mất đi vẻ ngây thơ, tỷ mỹ lệ, quyến rũ, đáng yêu, nhưng lại