
ế!”Tôi chỉ sửng sốt nửa giây, không bị hắn khích, nhồi thêm một câu ‘Quá khen’ rồi tự mình ngối xuống bên sập, nhặt mấy quân cờ lên bày bàn cờ. Nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Minh, hỏi: “Lôi tướng quân có hứng thú không?”Bỗng thấy hàn quang chợt lóe lên, tiếng gầm chưa dứt, kiếm phong đã vụt tới trước mặt.A! Thật đúng là dọa tôi giật thót tim, nhưng tôi càng muốn giả vờ không nhìn thấy, cho dù mũi kiếm của Đông Phương Thất đã chỉ ngay giữa trán tôi. Cánh tay cầm kiếm của hắn run lên, kiếm đâm về phía trước.“Công chúa!” Lôi Minh không nhịn được, rút đao chặn lại chính giữa, vừa chạm vào kiếm quang, tia lửa xẹt ra tung tóe.Bóng người giao đấu tung hoành ngang dọc khiến người ta hoa cả mắt, Đông Phương Thất trong lúc hấp tấp bị Lôi Minh ấn vào mạch môn, thanh kiếm trong nháy mắt đổi chủ. Đông Phương Thất thất thanh nói: “Lớn mật!”Lôi Minh buông Đông Phương Thất ra, ngón tay chạm vào thân kiếm, nhìn Đông Phương Thất, nói: “Thanh kiếm này không thích hợp vớivương gia.”“Bản vương không xứng dùng ‘Duy Tôn Kiếm’? Nực cười!” Đông Phương Thất hừ lạnh mấy tiếng, giơ nắm đấm lao đến.Lôi Minh hoàn toàn không dùng đến nội lực, cho nên bước chân có vẻ hơi hư ảo, nhưng bộ pháp của Lôi Minh nhẹ nhàng. Đông Phương Thất căn bản tấn công không thành, vừa định hóa quyền thành chưởng, vận nội lực. Đột nhiên, Lôi Minh sử dụng khinh công huyền diệu, trong chớp mắt chuyển tới phía sau hắn, mũi đao đã ở trên lưng hắn.“Lôi Minh! Ngươi muốn làm phản?” Đông Phương Thất tức tối, nhưng ngữ điệu không quá kinh hoảng, dù gì cũng trải qua một trận binh biến hoàng thành, ít nhiều cũng hiểu biết các loại sóng gió phong ba. “Nếu ngươi làm bị thương bản vương, đợi xem chủ nhân của ngươi làm sao trách phạt ngươi!”Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau lưng hắn truyền đến:“Lôi Minh chính là phụng mệnh chủ nhân bọn ta bảo vệ Lăng công chúa.”“Lôi tướng quân, ngươi vẫn chưa trả lời mỗ Lăng, tướng quân rốt cuộc có hứng thú đánh một ván vời mỗ Lăng?”Giọng tôi cất lên phá vỡ thế giằng co giữa Lôi Minh và Đông Phương Thất. Dù sao Lôi Minh cũng vì ra mặt cho tôi, nếu hắn thật sự làm bị thương Đông Phương Thất hắn cũng sẽ không yên thân, bọn họ hiện tại đang là đồng bọn hợp tác. Tôi trái lại đặc biệt chờ mong vị‘chủ nhân’ mà họ nhắc đến kia. Phái thuộc hạ của hắn tới bảo vệ tôi? Ngoại trừ tên ngốc kia tôi thật nghĩ không ra còn ai có thể làm như vậy.Lôi Minh nghe vậy, trầm ngâm một chút, mới thả người ra. Đông Phương Thất nhận lại kiếm, thu kiếm vào vỏ.“Thất vương gia cũng không cần cả nghĩ, Lôi tướng quân nói thanh kiếm không xứng với vương gia, tại vương gia lý giải sai thôi.” Tôi cúi đầu tiếp tục sắp xếp mấy quân cờ trước mặt, nói móc Đông Phương Thất hai câu giải hận.Đông Phương Thất vừa nghe, cười vang khoái trá, nhưng thấy tôi hoàn toàn không nhìn tới hắn, tiếng cười nhỏ dần thành cười gượng, sắc mặt từ đen chuyển trắng, từ trắng chuyển đen, cuối cùng trợn mắt tròn như hai cái chuông đồng nổi giận đùng đùng nhìn tôi trừng trừng.Tôi vẫn không hề động đậy, vẻ mặt nhàn nhã khiến cơn lửa giận đã bị kiềm chế lâu ngày của Đông Phương Thất bùng lên dữ dội. Hắn xông tới, đưa tay hất tung cái bàn, quân cờ rơi tung tóe, tạo ra những âm thanh lốp cốp trên mặt đất.“Cô…cô…” Đông Phương Thất không hiểu, vì sao hắn lại bị khí chất của một người xinh đẹp tuyệt trần như thơ kia làm cho nổi cơn xung thiên như vậy, rõ ràng nàng chẳng làm gì cả — vấn đề chính là cái gì nàng cũng không làm! Vì sao không liếc nhìn hắn thêm một cái, vì sao vậy?! Vì sao từ lần đầu tiên gặp hắn cũng không có được một câu tử tế, một ánh mắt dịu dàng?!Tôi đứng bật dậy, bởi chiều cao khác biệt, tôi chỉ có thể ngẩng cổ lên mà nhìn Đông Phương Thất.Đôi mắt sáng rực hiện rõ vẻ tức giận, tràn ngập màu sắc khiến người kinh ngạc, trong khoảnh khắc làm cho Đông Phương Thất lạc mất hồn.“Đông Phương Thất, không bằng hôm nay ta v à ngươi nói chuyện cho rõ ràng, ngươi đừng mơ tưởng moi được bất kỳ tin tức gì từ ta, ta cũng sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của ngươi, ngươi càng đừng hòng nghĩ đến chuyện sử dụng ta để uy hiếp bất luận kẻ nào, về phần bản thân mỗ Lăng ta đây, ngươi muốn giết cứ giết muốn lăng trì cứ lăng trì, tùy ngươi định đoạt!”Đông Phương Thất cứng họng không nói nên lời, Lôi Minh lại một lần nữa âm thầm toát mồ hôi vì Thượng Quan Lăng.Loại khí thế này cho dù toát ra từ trên người một nam tử, thì thế gian này có thể được mấy người?Lôi Minh là càng ngày càng hiểu được cung chủ của mình.Sau khi rời khỏi lều, Đông Phương Thất hỏi Lôi Minh: “Lúc ngươi vì nàng mà ra tay với ta, không sợ bị xử phạt sao?”Lôi Minh hỏi ngược lại một câu: “Đối mặt với người đó, ai có thể bỏ mặc?”Đêm khuya, binh doanh của Đông PhươngThất, trong lều Thượng Quan Lăng.Sau khi tắm rửa.Tôi hoảng hốt, vội gọi Vô Cầu: “Vô Cầu, đệ có nhìn thấy cái túi hương của ta đâu không?”Tôi lục lọi khắp giường mà không có kết quả, lại lục lọi trong y phục vừa thay ra, vẫn không thấy đâu hết.Tiểu Vô Cầu nghe được tiếng la của tôi, lập tức xông vào, trừng to hai mắt, giọng tức giận hỏi: “Ai? Ai lại khi dễ tỷ nữa?”Tôi lắc