Teya Salat
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

u rốt cuộc coi trọng tôi chỗ nào? Để tôi còn kịp mà sửa lại?!Rõ ràng hắn hận tôi – à đương nhiên là Thượng Quan Lăng dưới ngòi bút của tôi –hận muốn chết, vì sao chớp mắt một cái, à, cũng không thể nói như vậy, vì sao không bao lâu sau, hắn lại phải lòng tôi được chứ? Vậy rốt cuộc, hắn phải lòng tôi, hay là căn bản ngay từ đầu hắn đã có ý đồ với Thượng Quan Lăng? Hay là…Đông Phương Cửu mỉm cười, nói: “Được rồi.” Tiếp theo hắn tiêu sái đẩy tôi ra khỏi lồng ngực hắn, thả xuống đất, đương nhiên là để tôi tự đứng trên chân mình, chứ không phải nằm bò dưới đất đâu nha.Chỉ mới một lát, mà bọn tôi đã ra khỏi quân doanh của Đông Phương Thất rồi.“Ta hỏi ngươi, sao ngươi…”Tôi còn chưa nói xong, tên ngốc kia đã dùng ánh mắt không biết đã pha thêm bao nhiêu lít nước nhìn tôi, cái đó gọi là ánh mắt thâm tình ư, tim tôi trật một nhịp, quyết định làm như không thấy, ánh mắt của tên ngốc này thật quá sức quyến rũ!“Đắc ngọc giả, đắc thiên hạ (*).”(*) Có người ‘Ngọc’[quốc'>, có thiên hạ.Đông Phương Cửu nhẹ nhàng phun ra sáu chữ, nhưng lại giống như sáu cây kim châm xuyên qua tai đâm vào tim tôi.“Lăng nhi, nàng tin không?” Hắn hỏi tôi.Tôi cười gượng hỏi ngược lại: “Ngươi tin chứ?”Đông Phương Cửu thở dài, đôi mắt long lanh như nước, giọng hắn nhẹ nhàng, giống như tiếng tinh thạch va chạm vào nhau, hắn nói khẽ:“Từ nhỏ ta lớn lên giữa đao quang kiếm ảnh của hoàng cung, đã nhìn quen cảnh thế thái nhân tình ấm lạnh thất thường, a dua nịnh nọt tiếu lí tàng đao. Lúc đầu, vì để sống sót mà sinh tồn, sau lại sống vì trả thù, quyền lợi, và dục vọng. Sống nhiều năm như vậy, ta đã tê liệt với vui sướng hạnh phúc rồi, nhưng rồi ta gặp được một người, một người lanh lợi hoạt bát như tiên giáng trần, một người lo cho nước lo cho dân lo cho thiên hạ. Ta chỉ gặp một người như vậy mà thấy hiếu kỳ, tiếp theo là rung động, cuối cùng là cảm phục nàng. Yêu thích, hai chữ này quá đơn giản, quá nông cạn, có lẽ, sống nhiều năm như vậy ta cũng chưa hiểu cái gì gọi là yêu, nhưng trong cuộc đời này ta đã nhận định một điều, chính là chỉ một mình nàng ấy, chỉ cần một mình nàng ấy. Nàng hiểu ta nói gì không, Lăng nhi.”“Ta…” Tôi hiểu chứ, nhưng tôi không muốn hiểu có được không? Đông Phương Cửu, hai chữ tình yêu đối tôi quá nặng nề, không phải tôi không dám yêu, không phải tôi không muốn yêu, mà là không thể, tôi không thể bị hủy hoại anh, cũng là hủy hoại tôi! “Đông Phương Cửu… Ta không phải Thượng Quan Lăng…” Thở dài nặng nề, tôi cười nói ra bí mật của mình, một nửa bí mật.Tôi lo lắng hồi hộp nhìn hắn, chờ hắn mở miệng, nhưng không ngờ được, Đông Phương Cửu lại mỉm cười thản nhiên, tiếp đến xoa nhẹ đầu tôi, hắn nói: “Ta biết.”Tôi sửng sốt.“Nàng quên rồi ư, trước đây ta từng nói, nàng thú vị hơn so với ‘Thượng Quan Lăng’ nhiều.” Hình như hồ ly Đông Phương Cửu đang nở nụ cười, nhưng sao tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.Trời, đó chẳng phải xảy ra trước đây khá lâu rồi sao? Không lẽ tôi vừa xuyên tới, tên này đã phát hiện ra?“Ặc, ngươi…”“Được rồi, tiểu Lăng nhi của ta vẫn luôn đáng yêu như vậy, đôi mắt tròn xoe thực là đáng yêu muốn chết!~~~”“Đông Phương Cửu ngươi có thể đừng làm ta buồn nôn có được không?! Ta sẽ ói mất!”Một chưởng hất bay móng vuốt của hắn ra, hung hăng trừng cho hắn một cái.Đông Phương Cửu thu lại nụ cười, mặt nghiêm túc lại, thình lình, điềm đạm xoay người, bỗng đâu một đoàn người chạy tới.“Lăng tỷ tỷ!” Vô Cầu ngồi trên lưng ngựa vẫy vẫy tay.“Lăng quốc sư…” Tiểu Ngư Nhi vẫn không biết xưng hô với tôi thế nào cho phải.Bạch U xuống ngựa, khom người nói: “Gia, người mang đến rồi. Nhưng Đông Phương Thất phát hiện không thấy Lăng chủ tử, đã phái truy binh, có lẽ không lâu sau sẽ đuổi được tới đây.”“Bao nhiêu người?” “Không biết.”Ánh mắt Đông Phương Cửu nhìn qua sau vai Bạch U, tao nhã nhảy lên lưng ngựa, nhìn về phía tôi, vẫn mỉm cười ôn nhu như trước, đưa tay ra nói: “Lăng nhi, lên ngựa.”Tôi nhìn chung quanh, ngẩng đầu mỉm cười đón ánh mắt Đông Phương Cửu, cất giọng lưu manh: “Ngươi xuống đây trước đi.”Đông Phương Cửu ngơ ngác, nhưng vẫn xuống ngựa.Ngón tay trỏ như có ma lực của tôi lại chỉ sang hai người vẫn đang an tọa trên lưng ngựa.“Vô Cầu, Tiểu Ngư Nhi, hai ngươi cũng xuống đây!”Hai thằng nhóc mặc dù hoàn toàn không muốn nhưng cũng leo xuống.Tôi nhìn sang Bạch U, hỏi: “Các ngươi tới tổng cộng bao nhiêu người?”Bạch U sửng sốt một lúc, rồi khách khí trả lời:“Đều ở đây cả.”Ặc… Các ngươi gan thiệt! Từ trên xuống dưới đếm tới đếm lui cũng không tới một trăm người!Tôi lách qua người Đông Phương Cửu, đi tới chỗ đám kia hắc y nhân trước mặt, bọn họ thấy tôi bước tới, cũng biết tôi là ‘chủ tử’, liền đồng loạt xuống ngựa, bày tỏ sự tôn kính với tôi.“Các vị…” Tôi cảm thấy gọi bọn họ là gì cũng không thích hợp, đơn giản kêu vậy đi, “Các vị, nếu chúng ta muốn toàn bộ tránh được sự truy đuổi của Đông Phương Thất là không có khả năng.”Câu nói điềm đạm của tôi khiến đôi hàng lông mày của Đông Phương Cửu trong nháy mắt nhíu lại, ánh mắt hắn cũng tối sầm.“Kẻ hèn bất tài, nhưng có một kế, có điều, cũng chỉ dám nói, có lẽ có thể giữ được bệ hạ của các vị