Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

t ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thượng Quan Lăng.“Bích Quân, việc này nói ra thì dài dòng lắm…” Mà có nói anh cũng chẳng hiểu đâu! “Chờ sau này khi nào có thời gian ta sẽ nói rõ với ngươi nhé!”Bích Quân khẽ cười gật đầu.“Ta đi trước đây, ngươi nhớ ngoan ngoãn nha!~~” Tôi chỉ thiếu chút nữa là nói thêm ‘na na~~’ rồi, chảy mồ hôi, sao giống nhũ mẫu quá chừng.“Ừm.” Bích Quân dường như thấy mất mát, nhưng vẫn tươi cười mở cửa cho Thượng Quan Lăng.Khép cửa lại, nụ cười trên môi Bích Quân trong nháy mắt liền biến mất, hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngước lên nhìn vầng trăng lưỡi liềm. Rất lâu sau, khóe môi hắn mới hơi hơi cong lên, tựa như hạnh phúc, mà cũng tựa như chua xót.Sát vách nhất định là nghe được rõ ràng? Bích Quân khẽ cười một tiếng, xoay người đi vào phòng trong.***Thập Tứ nhìn chén trà thứ ba cạn sạch trong tay chủ tử hắn, thân hình đang đứng thẳng không khỏi run lên một cái, hắn cũng thấysợđó.“Tiện nhân!”Hiên Viên Tiêu mắng.Chén trà thứ tư bị ném xuống đất, thật là may mắn, nhờ có lớp thảm dưới nền nên không vỡ được.“Thập Tứ!” “Có thủ hạ!”“Điều tra — Bích Quân.” Lạnh giọng phânphó.“Vâng!”Hiên Viên Tiêu hận không thể lôi Thượng Quan Lăng đến một chưởng đánh chết, hắn thật không hiểu nổimộ t cô nương lại còn là công chúa một đất nước làm sao có thể…có thể không biết liêm sỉ sắm vai khách làng chơi như vậy, còn ăn mặc như thế, như vậy… đúng thực là… làm hắn tức chết mà!Chẳng những thế, thiếu chút nữa là bị một tên tiểu quan ăn rồi! Hừ!Những lời nói ghê tởm không biết xấu hổ ấy, Hiên Viên Tiêu nghe rất rõ ràng, hắn thực nên cảm tạ cái bức tường này, một chút âm thanh cũng không ngăn được!“Choang……”Lần này cho dù bị ném lên tấm thảm lót sàn, nhưng chén trà đáng thương vẫn cứ ‘hương tiêu ngọc vẫn’ như thường.“Chủ tử……” Thập Tứ thấp giọng gọi. “Nói.”“Tối nay, chủ tử muốn ở đây……”“Về!” Một chữ, Hiên Viên Tiêu đứng dậy, sải bước ra ngoài.*** “Chủ tử!~~ Công tử ~~”Thanh âm dẻo quẹo này, trời ơi, đừng kêu nữa, phiền muốn chết được!“Tiên Tiên! Bà đừng có ẹo tới ẹo lui trước mặt ta nữa! Bổn công tử chóng mặt lắm rồi!” Tôi tức giận liếc Tiên tú bà một cái.“Chủ tử ~~ Nô gia ~~~”“Câm miệng!” Tôi phẫn nộ quát.Tiên Tiên rõ ràng sợ hãi, miệng mở to không cam tâm tìnhnguyện khép lại.“Còn nữa, lần tới bà đừng thoa nhiều phấn như vậy, công tử ta ngửi rất khó chịu!”Tiên Tiên vừa định mở miệng, lại nhớ ra Thượng Quan Lăng bắt câm miệng, khó xử không biết làm sao cho phải.“Bảo bà đáp thì đáp đi!”“Vâng, nô gia đã nhớ kỹ.” Thật oan ức a. “Được rồi, bà lui xuống dưới đi, không cần ởđây nữa.” Tôi tiêu sái phất tay.“Vâng, nô gia xin lui xuống trước.” Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.Thật sự là chịu không nổi tú bà Tiên Tiên này, miệng bà ta không lúc nào ngậm lại, từ lúc tôi vào gian mật thất này, bà ta nói không ngừng, cứ thế cũng phải đến một canh giờ. Tuy rằng ban đầu là tôi chủ động hỏi bà ta về chuyện của Bích Quân, nhưng tôi cũng đâu có kêu bà ta kể mấy cái chuyện râu ria khác chứ?! Bà ta huyên thuyên, kể một ngày cô nương nào tiếp khách bao nhiêu lần, lại còn nói cho tôi biếtsở thích đặc biệt của từng vịkhách! Tôi cũng đâu phải là paparazzi, làm gì có thói quen đi nghe ngóng chuyện riêng tư của nhà người ta chứ! Khụ khụ… Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với người hiếm có mà thôi…Nói về Bích Quân thật đúng là đáng thương! Bích gia vốn là một dòng họ lớn ở Ngôn quốc, bị kẻ gian hãm hại, trong một đêm mà một nhà gồm một trăm hai mươi ba nhân khẩu toàn bộ bị chém đầu, hắn do xuất môn dạo chơi chưa về, mới may mắn thoát khỏi kiếp này. Bích Quân vì chịu không nổi đả kích, qua một đêm đầu liền bạc trắng, sau lại bị kẻ gian hãm hại nhà hắn bắt cóc, kẻ gian thấy tướng mạo hắn rất đẹp thì định phi lễ với hắn, nhưng còn những vết sẹo chằng chịt trên mặt là do chính tay hắn tự gây nên…Đáng thương a! Thậtđáng thương a……Lòng tôi quặn thắt lại, quá tàn nhẫn, thế giới này thật quá tàn nhẫn rồi, tại sao lại đối xử bất công với một người tốt như vậy chứ?!Ông trời ơi! Vì sao ông lại bất công như vậy?! Ông khiến tôi không hiểu sao mà xuyên qua thì cũng không tính đi! Ông so với tôi trong sách còn ngược đãi soái ca tàn nhẫn hơn! Ông còn có tính người không vậy?!… Khụ khụ… Có còn thiên lý nữa hay không?!Đột nhiên, ánh nến – khẽ chập chờn, cánh cửa phòng tối mở ra.“Đinh?” “Công tử!” “Công tử.”À, ra là Ất với Đinh. CHƯƠNG 26: GIÀY CAO BẢY TẤC(*), MANG CHO NGƯƠI CHẾT!(*) Khoảng 20cm.Nhìn Ất nở nụ cười hiếm có, tôi biết hắn nhất định thành công rồi.“Ất, đã bắt được tiểu hồ ly.” Tôi dùng ngữ khí thập phần chắc chắn, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn hắn.“Vâng, công tử.” Ất khom người thi lễ.“Ất, cực nhọc rồi, ta thay Bính — cám ơn ngươi.” Đoạn diễn xuất này có chút buồn nôn, hệt như tôi thoáng cái già đi ba mươi tuổi, làm một vị cán bộ lãnh đạo ở trên cục đến thăm hỏi động viên gia đình thanh niên hăng hái làm việc tốt vậy. Đổ mồ hôi.“Công tử!……” Nghe vậy, Ất hốt hoảng, lại cúi đầu, chờ mệnh lệnh.Tôi đứng dậy, hòa nhã bảo Ất và Đinh. “Ngồi.” Một chữ đơn giản, một nụ cười nhạt,tôi tin cả hai người đều có thể nhận thấy t


XtGem Forum catalog