Duck hunt
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

tới như bay, hung hăng đẩy thằng cha đang đè trên người Thượng Quan Sở Sở ra.Sáu gã đàn ông nghe thấy giọng Thượng Quan Lăng, tuy có thắc mắc, nhưng cũng lập tức đồng loạt đứng nghiêm, không dám lên tiếng.Đông Phương Cửu chứng kiến cảnh tượng này hiển nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều trong khoảnh khắc, sáu tên thủ hạ của Thượng Quan Lăng đang từ đứng thành ngã lăn quay, từ người sống trở thành xác chết.Nhìn thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người Thượng Quan Sở Sở, tôi thở phào một hơi, hoàn hảo, cũng may chưa gặp phải chuyện gì, cảm tạ trời đất!“Bốp!” Một tiếng vang thật lớn.Tôi lại bị Đông Phương Cửu tát một cái hồn bay phách lạc, bên khóe miệng có dòng máu tươi chảy ra.Shhhh…… Thật đúng là đau thấy ông bà ông vải, trên mặt đau tất nhiên là không cần phải nói, nhưng dưới mông cũng rất đau! Đồ Đông Phương Cửu hèn hạ, một cái tát thật sự là ngoan độc mà! Chờ bản cô nương xuyên không trở về rồi sẽ viết đì chết ngươi! Cho ngươi…chết bằng lục mã phanh thây luôn! Hừ!Tôi lặng lẽ từ mặt đất đứng lên, xem ra tên Đông Phương Cửu đối với ‘tôi’ như thế cũng đã là ‘nhân từ’ rồi, nhìn xem sáu tên thủ hạ của ‘tôi’ sớm đã tắt thở từ lâu, tôi thực cũng nên cảm tạ Quan Âm Bồ Tát từ bi a!“Yên tâm, nàng ta vẫn chưa có…… chuyện gì……” Tôi không biết xấu hổ nói thêm một câu.Mà thôi quên đi, coi như cho hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi phải đi đắp thuốc trước đây, cái mặt này quả thực là đau muốn chết!Còn chưa bước ra khỏi phòng tối, đã bị một‘luồng khí’ mạnh mẽ hút trở về, lần thứ hai ném tôi xuống dưới đất.Ôi trời ơi, cái mông của tui…… CHƯƠNG 4: BÃO TÁP CHƯA YÊN, PHONG BA LẠI NỔITôi còn chưa kịp đứng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, bên tai đã truyền đến giọng nói băng giá của Đông Phương Cửu. Thanh âm này có thể nói là buốt giá thấu xương, khiến tôi bất giác toát mồ hôi lạnh.“Thượng Quan Lăng, ngươi nghĩ như vậy là có thể đi rồi sao?” Đông Phương Cửu bế Thượng Quan Sở Sở trong tay, sắc bén nhìn Thượng Quan Lăng cô độc đang đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, lạnh lùng nói.“Chẳng lẽ ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân mà không cần ta biến đi cho khuất mắt? Không sợ ta gây trở ngại cho ngươi hay sao?!” Vốn tôi còn định nói thêm câu: ‘Đừng quên tình địch của ngươi là Hiên Viên Tiêu đó!’ Nhưng lại sợ hắn một chưởng đánh chết, đành phải nhịn xuống.Đông Phương Cửu chỉ ngập ngừng giây lát, tiếp theo cười nói: “Thượng Quan Lăng, ngươi đúng là một nữ nhân rất thông minh, bổn vương chiếm được Sở Sở rồi, ngươi cho rằng Hiên Viên Tiêu sẽ yêu ngươi sao?”Wow, tên hồ ly tinh nham hiểm này ngay cả nửa câu sau tôi chưa nói cũng đoán ra được, không ngờ hắn còn xảo trá hơn cả ‘hắn’ dưới ngòi bút của tôi! Cẩn thận vẫn hơn.“Là của ta tự nhiên sẽ là của ta, không phải của ta dù có cưỡng cầu cũng không được, cho nên ta quyết định — buông tha cho Hiên Viên Tiêu.” Ánh mắt tôi hạ xuống, tỏ rõ trong lòng đã có chút hối hận. Đóng kịch cũng mệt thật, mấy lời thoại thật buồn nôn! Tôi chuyên viết ngược văn, khi nào lại biến thành sến tình rồi! Thật đáng buồn……Ánh mắt Đông Phương Cửu sau khi quét Thượng Quan Lăng một lượt từ trên xuống dưới, mới thong thả mở miệng nói: “Thượng Quan Lăng, bổn vương thực hoài nghi……”Hoài nghi cái gì?! Nghi tôi là giả ư?! Không phải chứ! Cho dù mấy người có hỏi tôi kiểu gì, tôi cũng biết tất cả mọi thứ ở nơi này, mấy người biết cái gì thì tôi cũng biết cái đó, hắc hắc, thậm chí cái mấy người không biết tôi cũng biết, ví như Ngôn quốc có một thần y tên là……“Bổn vương hoài nghi rằng……Hiên ViênTiêu có lẽ sẽ muốn ngươi đó.”Sặc chết! Muốn cái gì mà muốn! Đàn ông bộ giỏi lắm sao! Đợi bổn cô nương trở về sẽ viết cuốn ‘Nữ quyền thiên hạ’ ngược đãi chết hết các ngươi!Không để ý tới hắn nữa, tôi lại bước đi.“Làm gì thế!” Tôi quay đầu lại, thằng cha này đang bế Thượng Quan Sở Sở mà còn chụp được cánh tay tôi, rốt cuộc hắn có phải người hay không vậy!“Sở Sở cần trị thương, mau gọi ngự y của ngươi đến đây.” Dứt lời Đông Phương Cửu bế Thượng Quan Sở Sở ra khỏi mật đạo, sau đó rất thản nhiên đặt Sở Sở nằm lên giường Thượng Quan Lăng.Tới địa bàn của ‘tôi’ mà còn dám kiêu căng như vậy! Tôi — nhịn……Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nữ tử báo thù ba mươi năm cũng không muộn, hừm, bà đây sẽ ghi nhớ ngươi!“Người đâu, truyền ngự y!” Tôi khoác tư thế của công chúa lên gọi to.Đừng thấy người cổ đại giao thông lạc hậu, rồi thông tin bất tiện, chứ tốc độ cũng không hề chậm nha.Chỉ có điều, người tới không chỉ có ngự y lão nhân, còn có một cậu nhóc xinh xắn thân mặc trường sam xanh nhạt, đầu đội kim quan.Chẳng lẽ Thượng Quan Thiên, đệ đệ của‘tôi’?Tôi còn đang băn khoăn, cậu nhóc kia đã bay nhào về phía tôi, miệng hô: “Hoàng tỷ, tỷ rốt cuộc đã trở về! Hoàng tỷ bị bệnh hay sao? Mau để Lữ ngự y khám xem!”Ặc…… Thằng nhỏ này nặng quá…làm ơn đi Thượng Quan Thiên, cậu mau mau trưởng thành có được không, còn cái gương mặt y như búp bê này nữa chứ, chẳng trách thực lực Ngọc quốc chúng ta trong bốn nước bị xem là yếu nhất, mấy tên sài lang hổ báo kia ai mà sợ cậu đây! Aish, thằng nhỏ đáng thương.“Thiên Thiên, hoàng tỷ không sao, đệ đã là vua của Ngọc