Snack's 1967
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326721

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

p cả chịu thua:

- Mày không biết tại sao lại có cảm giác đó, hay biết nhưng giả ngơ?

- Giả ngơ gì! – Hân nghệt mặt nhìn Chi

- Chẹp chẹp, chuyện người khác phát giác nhanh vậy, chuyện của mình người ngoài ai cũng biết, sao mày không nhìn ra thế hả cưng???

- Mày thích ăn roi hả? Nói lấp lửng mãi thê? – Hân nhìn vẻ mặt câng câng khiêu khích của Chi, chỉ muốn đấm, hằn học đe dọa

- Không, mùa roi chưa đến đâu cưng! – Chi tỉnh bơ đáp lại, rồi tuyên bố 1 câu – tót nhất, mày nên tự tìm hiểu thì hơn, tao có nói mày cũng không thừa nhận

- Đã nói đâu mà kêu tao không thừa nhận, nói đi, tao thề tao sẽ không đánh hay mắng mày! – Hân giơ tay thề thốt, mắt chớp chớp nhìn Chi, đầy nịnh nọt

- Thật không? – Chi nheo mắt nghi ngờ, thấy Hân gật đầu như giã lạc, khi ấy bình tĩnh buông ra 1 câu – mày fall in love rồi!

- Hả??? Với ai??? – Hân mở to mắt, ngạc nhiên

- Với ai còn hỏi? Hải chứ ai!!

Chi dứt lời, mắt Hân đã lọt tròng, rơi lộp bộp xuống đất, hàm dưới cũng rớt cái cạch. Chi nhìn nhỏ bạn thân đang đứng hình tạm thời, não bộ chậm chạp tiếp thu và xử lý thông tin cô vừa đưa ra. Nói ngắn mà xử lý rõ lâu. Mãi sau mãi sau mãi sau đó….

- Mày muốn chết hả???? – Hân hét inh ỏi, cầm con heo hồng nhằm hướng Chi mà ném

- Này, mày nói không đánh tao cơ mà? – Chi giơ tay đỡ đạn, cầm cái gối của mình, ném trả đầy mạnh mẽ

- Mày nói linh tinh bảo tao không đánh nghe được à? – Hân vớ lấy cái gối, ném lại ngay lập tức

- Đã nói mày sẽ phủ nhận mà, y như rằng….lần sau đừng có chờ tao cho ý kiến nữa nhá! – Chi đá con heo dưới chân hướng mặt Hân mà bay

- Có chết tao cũng không tìm mày lần thứ hai!

Trong căn phòng đầy ấm cúng, chiến trường hoành tráng cứ thế tiếp diễn với đồ bay, gối bay, heo bay, thỏ bay, ầm ĩ, náo loạn, tựa như không có điểm dừng.

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 74

5 giờ chiều, lễ hội tiếp tục với phần thi biểu diễn của 5 khoa tiếp theo trước khi tổ chức cuộc thi can đảm thường lệ. Hân cùng Chi đi xuống sân trường, dõi theo màn biểu diễn của khoa Tài chính. Cả hai đều không tham dự nên cứ thế thảnh thơi đứng dưới xem và cổ vũ thôi. Có vẻ như sau bom tấn khoa Kinh tế dội từ tối qua, các khoa khác áp lực hơn hẳn, thêm vào đó, nếu so sánh về độ độc đáo kém hẳn 1 cấp bậc nữa.

Yến Nhi len lỏi giữa dòng người chen chúc, cố gắng lết xác đến gần Hân, Chi, vừa hét vừa bịt tai hỏi

– Chị có tham gia thi can đảm không?

– Không, em tham gia hả? – Hân cũng cố gắng hét trả to nhất có thể

– Có chứ! Năm nay không làm nhà ma nữa đâu! Chị tham gia cùng em đi!!! – Yến Nhi lại bắt đầu hét ông ổng đề nghị

– Không, có chết cũng không tham gia!-Hân lại hét, lắc đầu cật lực

– Hai người này, ra chỗ khác nói chuyện! Tra tấn lỗ tai người ta thế hả? – Chi bực tức gắt inh ỏi, đá bay Hân và Yến Nhi qua 1 góc

Đã bị dàn loa thùng đánh trống tưng tưng bên tai, lại nghe hai cái đứa to còi này hét hai bên, ai chịu nổi chứ? Đuôi đi cho nhanh. Hân liếc xéo Chi, đấm nhỏ bạn một phát cho hả giận rồi dắt Yến Nhi chuồn ra chỗ nào….ít ồn ào hơn chút.

Trong hậu trường sân khấu, người qua lại tấp nập, ồn ào, náo nhiệt, hết chỉnh sửa trang phục, trang điểm, rồi chỉnh lại nhạc cụ, đọc lời thoại….vân vân và vân vân.

Ở một góc phòng, Hải ngồi im lặng ôm cây đàn ghita, điều chỉnh dây đàn, tiếp theo sẽ đến lượt diễn của khoa Bảo vệ thực vật. Vốn dĩ cậu chả ham hố gì mấy hoạt động hát hò văn nghệ văn gừng này,cũng chả thèm điểm chuyên cần ít ỏi được cộng thêm khi tham gia. Chỉ vì thiếu người, cậu vô tình được “ai đó” vô tư đề cử lên với trưởng khoa, đành ngậm ngùi tuân lệnh thôi! Haizzzz.

Dang thử âm thanh, một bóng đen tiến đến gần, che đi ánh đèn sáng trưng khắp phòng. Hải hơi ngẩng đầu lên, ròi lại cúi xuống khi nhìn mặt người tiến đến gần, chờ người đó mở miệng. Nhưng người kia cũng định thi gan với cậu thì phải. Chỉ đứng đó, không nói câu gì, không hành động gì. Hơi bực mình, Hải đành đầu hàng trước:

– Có chuyện gì thế?

Hân biến mất cùng Yến Nhi hết màn biểu diễn của khoa Tài chính, sau đó lôi nhau trở lại chỗ Chi, chờ đợi màn biểu diễn của khoa mình. Chủ yếu là để cổ vũ tinh thần là chính, chứ chỉ mỗi màn hát hò thì sao dấu lại bao nhiêu tiết mục đầy sống động trước đó chứ? Không hi vọng, nên cũng chả cần thất vọng. Hân ghé sát tai Chi, rút kinh nghiệm lúc trước, hỏi nhỏ nhẹ:

– Khoa mình định hát không thôi à?

– Nghe nói toàn bộ con trai sẽ trình diễn cùng nhạc cụ những bài hát tình yêu, với định hướng “Gợi ý tỏ tình cho các chàng trai”. Nghe sến chết đi được! – Chi chếp miệng, nói qua loa, đụng đến chủ đề củ chuối đám con trai nhất quyết đặt tên mà sởn da gà

– Haizzz, khoa mình có khi khô khan hơn cả Kinh tế ấy! Hey, ở đây! – Hân thở dài chê bai, rồi (lại) tra tấn tai Chi khi hét vang gọi mấy người khác đang tìm chỗ đứng

Rất nhanh sau đó, đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng vàng đậm từ bóng đèn duy nất ở trung tâm. Một bóng người bước ra, khẽ điều chỉnh micro, cùng với cây đàn ghita., Đèn lại bật sáng, chiếu rõ dung nhan người mở màn cho tiết mục của khoa Bảo vệ thực vật.

Bỏ qua màn giới thiệu, Tuệ,anh chàng lớp trưởng điển t