
thôi), đồng loạt giơ nắm đấm lên cao……….
Trần Duy cùng Chi song hành cùng nhau đi chầm chậm trên con đường rợp bóng cây xanh, từng làn gió nhẹ thổi qua, kéo theo lời thì thầm của gió với lá. Cả hai vẫn im lặng bước đi như thế, không nói một lời. Nhưng lần im lặng này không giống với trước đây, ngượng ngùng thiếu tự nhiên mà thay vào đó là không khí yên bình, nhẹ nhõm. Tham gia tiệc cưới từ sáng cho đến trưa, giờ trời đã ngả về chiều. Chút ánh sáng vàng óng dần khuất đi sau những đám mây đen nặng trĩu, lại sắp mưa rồi. Thời tiết thay đổi thấy thường thật.
Hít sâu một hơi, Chi ngẩng đầu ngắm nhìn khoảng trời xanh còn sót lại, buông một câu:
– Sắp mưa rồi!
– Ừm! – Trần Duy cũng liếc nhìn theo – có lẽ là đợt mưa cuối cùng của mùa hè!
– Lần nào đi bộ cùng cậu…..trời cũng mưa! – nụ cười thoáng qua trên môi Chi khi cô nói câu đó
Trần Duy hơi chững lại, nhưng sau đó cũng nở nụ cười. Ngẫm lại thì số lần cậu đi cùng Chi không nhiều,nhưng y như rằng lần nào cũng gắn với mưa. Có lần chạy mưa đến ướt rượt người, có lần đi bên nhau với bước chân vội vã như rượt đuổi với mưa. Và….lần đáng nhớ nhất! Cơn mưa ấy, dưới tán ô ấy, trái tim như lỗi nhịp.
– Về nhanh thôi, trời chưa mưa được đâu! – Chi khẽ xoa xoa vai xua đi cái lạnh do cơn mưa mang đến
Trần Duy im lặng, sau đó nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai Chi. Chi hơi giật mình khi có hơi ấm bao phủ toàn thân, ngước mắt nhìn Trần Duy, có chút xấu hổ.
– Đi nào!
Không chút đắn đo, Trần Duy đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Chi, kéo cô đi, không ngoái lại nhìn Chi, cố che giấu nụ cười đã hiển hiện trên gương mặt điển trai. Chi nhìn Trần Duy, rồi lại cụp mắt hướng thẳng vào đôi bàn tay to, ấm sực bao phủ lấy tay mình, vô thức cũng mỉm cười theo.
Một nam một nữ, cứ như vậy nắm tay nhau sải từng bước dài trên vỉa hè thằng tắp, từng con gió lại nổi lên cuốn tung những chiếc lá bay là là gần mặt đất, nhưng chút lạnh của gió đã bị sự ấm áp ngập tràn trái tim hai con người ấy thổi bay mạnh mẽ.
Cũng con đường đó, cũng khung cảnh đó, cũng hai bóng người đang sải bước, chỉ khác rằng nếu phía trên có hai bước chân song song, thì giờ lại là một trước một sau.
Duy hậm hực vừa đi vừa đá chân trên đường, cứ mỗi lần ngước nhìn phía trước, lại nổi lên cơn giận khó tả, tuy không lớn, nhưng cũng chả thể xua đi được. Lý do hả? Cứ nhìn cảnh người nam đang cõng trên lưng một cô gái, gương mặt ửng hồng, đầu gục vào bờ vai người con trai ấy đầy tin tưởng, không bực có được không hả?????
Đó, vì cái số không được đỏ cho lắm, Duy đã thua Hải trong trò…oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ đưa Hân về, nên giờ phải chấp nhận số phận nhìn cảnh chướng tai gai mắt thế đấy. Không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại không dời đi được dù chỉ một tích tắc
Người phía trước không hề biết đến suy nghĩ phức tạp của người phía sau, chỉ bức những bước chân vững chãi, hai tay giữ chặt người mình yêu. Hải rất ít khi bày tỏ cảm xúc trước đám đông, trước con gái càng không nhiều, thế nhưng bây giờ, cậu đang cười không khép miệng lại được. Hạnh phúc chỉ đơn giản trong từng khoảng khắc được ở bên người mình yêu quý, vậy thôi, đâu cần nhiều, đâu cần to tát vĩ đại.
Hân đang khoác trên người áo khoác của cậu, ngủ say sưa và yên bình, hai tay vẫn tự giác ôm chặt lấy người phía trước không tự chủ. Hải cảm nhận từng hơi thở của cô lướt qua vành tai, khe khẽ nói:
– Hân có biết…..tôi thích Hân nhiều thế nào không?
-…………..*im re* (đang ngủ sao nói)
– Tôi nghĩ….có lẽ tôi đã yêu Hân rồi, không còn là thích nữa!
Hải vẫn tiếp tục nói một mình, biết rằng người con gái trên lưng không hề nghe thấy gì, và cũng biết rằng những điều cậu giấu kín ấy, khi Hân tỉnh giấc sẽ không có can đảm đối diện để nói, nhưng cậu vẫn cứ bày tỏ, hi vọng rằng can đảm sẽ được tiếp thêm.
– Hân….có thích tôi không? – Hải hơi nghiêng đầu nhìn Hân, rồi tự cười chính mình, cậu quả là ngốc mà, sao lại hỏi người đã say chứ.
Thế nhưng sau đó, giọng nói lí nhí còn ngái ngủ kèm theo không tỉnh táo của cô khẽ vang lên bên tai khiến cậu ngừng bước chân, cả cơ thể như đông cứng:
– Tôi cũng thích cậu mà!
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 85
Mọi việc lại trở về với nhịp sống thường ngày, quẩn quanh với học, rồi thực hành, rồi các hoạt động ngoại khóa. Dạo gần đây Hân thấy Hải rất chi kỳ lạ. Từ lần đi dự lễ cưới chị Yến Nhi về, cô thấy cậu cười nhiều hơn. Ờ thì, nhiều hơn cũng tốt, nhưng cười khi chả có ai nói chuyện, cười khi bị cô trêu chọc, cười cả lúc bị cô tẩn cho một trận thì có bình thường nổi không?? Chi có nói rằng bữa đó cô say nên Hải cõng về nhà, hay là trong khi say cô lảm nhảm, động tay động chân khiến cậu chấn thương sọ não, tính tình thay đôi nhỉ??? Hân cũng có can đảm hỏi dò rồi đấy, nhưng Hải chỉ cười nhìn cô không đáp, dần khiến cô sợ điệu cười đầy mờ ám đó của cậu, cứ thấy lại rụng đầy da gà xuống đất.
Tỉnh dậy sau trận say, Hân chả nhớ được gì hết, chỉ nhớ đến khi còn tỉnh táo. Hải nghe cô hỏi khi say có chuyện gì không thì khẽ sững lại, thoáng hụt hẫng, sau đó lại toét miệng cười. Cô thấy kinh dị lắm ý, y như