
như chỉ vô tình hỏi đến
– Hừm! Không! – Hân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lắc đầu
– Tại sao? – Lần này những mấy người đồng thanh hỏi. Duy, Hải, ờ thì trong tầm dự đoán, nhưng Hoàng cũng xớn xác hỏi theo, rồi ngay sau đó hứng cái lườm của Yến Nhi một cách cực vô tội
– Lãng mạn thế này….tôi mà gặp thấy chuối cả nải ý! Nhìn người khác thấy hay thôi, chứ đứa nào tỏ tình trước bàn dân thiên hạ ai cũng biết thế này xem, tôi đạp thẳng chân! – Hân vừa lưu lại đoạn video, vừa nói đều đều
– Thế phải làm thế nào Hân mới đồng ý? – lần này đến lượt Hải
– Không biết nữa! – Hân nhún vai – chỉ cần trái tim tôi rung động, dù đơn giản nói câu “I love you” như kia thôi cũng đủ gục rồi! Nhưng sao hai người hỏi vấn đề này kỹ thế? Này! Có nghe tôi nói không???
Hân ngẩng đầu lên thắc mắc, nhưng hai người đứng bên cạnh đã rơi vào trầm tư từ lúc nào, không còn nghe thấy cô nói nữa. Nan giải, quả thực nan giải với người bất thường như Trịnh Bảo Hân
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 87
Cantin trưa thứ hai. Sau khi gây ra vụ tỏ tình chấn động, quy mô nhất, đem độ nổi tiếng của “Rain couple” (tên Hân đặt cho Chi và Trần Duy) lan ra toàn trường, rồi gây bão diễn đàn với màn clip quay lại chi tiết từ đầu đến cuối, hiện tại, các nhân vật lại tập trung ở nơi hẹn cũ. Nhưng thời thế thì đã thay đổi. Trước đây, vị trí ngồi mỗi ngày một kiểu, thì nay đã cố định với thứ tự theo vòng tròn: Hoàng, Yến Nhi, Chi, Trần Duy, Thiên, Hải, Hân, Duy. Có những hai cặp đôi trong nhóm, không khí cứ phải gọi là hồng chói lòa đi, tim cứ thi nhau bay phấp phới. Không quá tình cảm đến mức sến rệt như Yến Nhi và Hoàng, nhưng trong từng hành động, ánh mắt, lời nói của Rain couple cũng đều tràn ngập vị ngọt ngào hơn cả kẹo.
Hân ngồi chọc ngoáy đĩa khoai rán, hết nhìn trái, lại qua phải, lập tức bùng nổ:
– GOD! Sai lầm khi mai mối cho mấy người! Có cần phải tình cảm quá mức trước cả đống người đang độc thân ở đây không????
4 cặp mắt cùng liếc nhanh qua Hân, sau đó thờ ơ tiếp tục ai làm việc nấy, mỗi người ném một câu:
– Ghen à? – Trần Duy
– Chị kiếm người yêu đi là được! – Hoàng
– Không thích chị đừng nhìn hihi! – Yến Nhi
– Do mày tự giúp, đâu ai nhờ! – Chi
Hân há hốc mỏ nhìn mấy người vong ơn bội nghĩa, ngậm ngùi ngồi im, tự kỷ cùng bát cơm bốc khói nghi ngút. Bị bắt nạt thế đấy! Thở dài. Hân nhoài sang, đập tay Thiên, tự an ủi:
– Xem ra, chỉ còn tôi với ông là đồng minh! Haizzzz!
Cả chục con mắt nhìn Hân quái dị. Nhỏ này hay phát ngôn những câu bất ngờ ngoài hành tinh không ai hiểu, tỷ dụ như bây giờ, Hân lại quăng 1 câu không ăn nhập chủ đề, khiến toàn dân ngơ ngác. Hân chán nản nhìn quanh, tiếp tục…tự kỷ
– Ai cũng có đôi có cặp, có mỗi tôi và ông độc thân còn gì! *nhìn sang Thiên vẫn ngơ ngáo*
– Hả???? – đồng thanh tập thể
– Trần Duy, Chi, Nhi, Hoàng đã xong. Ngay đến Duy, Hải cũng đã tự thừa nhận quan hệ còn gì! – Hân cúi đầu thở dài thườn thượt, không để tâm đến cái không khí quái lạ bao trùm không gian sau khi cô phát ngôn câu đó.
Đột nhiên Hân ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Thiên, hai mắt long lanh. Thiên bất giác nuốt khan, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Có chuyện bất ổn! Giác quan thứ 6 réo ầm ỹ. Hân hồn nhiên bật thốt ý tưởng:
– Hay tôi với ông cũng thành một cặp cho đẹp đội hình nhỉ???
CẠCH! Loảng xoảng! Rơi thìa, rơi đũa tập thể. Thiên nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện. Hân ơi là Hân, lại dâng bạn vào chỗ chết rồi!!!!!!!!!!!!!!!
Hân vừa nhún nhảy vừa hát vang cả sân trường. Vui quá đi, mới nhận thông báo sinh viên năm 3, năm 4 không cần tham gia hoạt động Trung thu, chỉ cần tham dự, không phải chuẩn bị. Thế là đỡ một việc rồi, có thể tập trung hoàn thành bản kế hoạch định hướng cùng với liên hệ địa điểm thực tập, làm đồ án trong năm tới rồi. vừa chạy vừa hát, va chạm là chuyện dễ dàng gặp phải. Hân vừa mới rẽ qua chỗ ngoặt đã đâm sầm phải một người đi ngược chiều, súy ngã ngửa nếu không được người đó nhanh tay đỡ lấy. Đứng vững trở lại, Hân bật công tắc….loa phát thanh:
– Đi kiểu gì thế hả?
– Bà đi không nhìn đâm phải tôi, còn mắng cái gì? May không phải người khác, không thì ngã đập đầu rồi nhá! – Duy cũng không vừa, đốp chát lại
– Chứ không phải ông vừa đi vừa chúi mũi vào điện thoại à? – Hân đành hanh – lại tán tỉnh em nào chứ gì?
– Ờ đó! Việc của bà hả? – Duy gân cổ lên thách thức
– Tôi mách Hải!- Hân giở giọng trẻ con cãi cùn, nhất quyết không chịu thua
Vừa dứt lời, ngay lập tức Hân đã bị Duy nắm hay vai ấn chặt vào tường đau điếng, tập giấy tờ cũng theo đó bay tứ tung dưới đất. Hân bàng hoàng, mở to mắt nhìn Duy đứng ngay sát mình, ánh mắt tức giận, đôi tay cứ bóp chặt vai cô. Hân hơi run, chưa bao giờ cô thấy Duy tức đến như vậy, ánh mắt tỏa ra luồng khí lạnh đến mức đông cứng. Cô lắp bắp không thành câu:
– Ông….sao….đau tôi…..
– Tôi đã nói, tôi và Hải không có bất cứ tình cảm gì, tại sao bà không nghe? – Duy gằn giọng nói từng tiếng, nắm tay vô thức khép chặt hơn như muốn ngiền nát đôi vai nhỏ bé của người con gái trước mặt.
– Tôi….tôi – Hân hoảng hốt, càng run mạnh hơn, đáy mắt dần ngập nước
Duy vẫn chú mục vào Hân, c