XtGem Forum catalog
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

đá bay tôi ra ngoài, nới Hải đang đứng chờ sẵn tại cái xe đạp. Tôi ôm Thỏ lững thững đi ra

- Đi xe đạp?

- Nhìn không phân biệt được xe đạp hay xe máy à?

-……..*cứng họng* (biết ngay mà, biết ngay mà, với người khác thì lễ phép, với mình thì…..grừ……..)

- Ôm theo con mèo làm gì?

- Gửi Bác hàng xóm, mai đi rồi!

- Còn Ki?

- Nó tự trông nhà được! (O_O chó biết tự trông nhà)

- ……..Lên xe đi!

Đấy, bảo sao không ưa nhau, nói chuyện nhát gừng vi phạm hết quy tắc chủ – vị của Tiếng Việt thế kia thì ai mà nói lâu cho nổi >_<

Tôi gửi nhờ bác Vân trông chừng con Thỏ, xong lại leo lên xe để Hải đưa ra supermarket.

- Này!!

- Gì?

- Mèo mà sao lại đặt tên là Thỏ?

- Thích thế, nó từ ngày mới sinh đã biến dị, đuôi vừa ngắn vừa tròn như Thỏ nên gọi là thỏ thôi

- Suy nghĩ kỳ cục!

- Thì làm sao?

-…………..

Sau đó lại chuỗi im lặng. Đến siêu thị cũng ai biết đường người ấy, tôi đi mua đồ, Hải đẩy xe theo sau, tôi cứ mua theo ý mình, Hải cũng cứ đẩy xe, không cần biết tôi mua gì, mua bao nhiêu

Mua xong lại tiếp tục im lặng ra về. Cứ ở gần Hải tôi lại chiêm nghiệm chân lý “im lặng là vàng”. Nếu im lặng tính ra tiền thật thì tôi giàu to rồi.

Xe lăn bon bon trên đường, Tôi vẩn vơ ngắm nghía xung quanh. Xe chầm chậm đi, rồi bỗng dưng lao cái vut, tôi giật mình, suýt ngã ra phía sau. Hóa ra đang đi xuống dốc, nhưng sao…cái tốc độ……

- Này, chậm lại đi!!!!

-…………

- Tôi nói đi chậm lại mà, dốc này đâu có thấp hả?

-………

- Này!!!!!!

- Im lặng đi, xe đứt phanh rồi!!!

Hải đanh giọng nói, tôi lạnh toát cả sống lưng, đứt phanh á? Thôi rồi, xe đi hai người, lại chở theo cả núi đồ, đứt phanh lao đi phừng phừng trên con dốc dựng đứng 20%, dài 1km thế này………..

Tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt, nghe gió rít bên tai càng ngày càng nhanh, bàn tay bất giác ôm chặt lấy Hải, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi tôi sẽ mua cả ban thờ trong KTX. Hải vẫn nhìn chằm chằm phía trước tay bóp phanh hết cỡ, biết là không ăn thua nhưng phản xạ vẫn phải dùng đến.

từng giây trôi qua, chiếc xe cứ thế lao đi, mang theo những căng thẳng càng ngày càng lớn dần trong hai chúng tôi. Đường vắng (may thay) nhưng giờ chỉ cần đến ngã tư trước mặt có xe lao đến là coi như xong.

xe vẫn lao đi vun vút, tôi dần dần mấy đi hẳn khái niệm, tai cứ ù ù, không còn nghe thấy cái gì, mãi đến khi gió bắt đầu dần chậm lại, tai nghe được rõ hơn, tôi mới nghe thấy tiếng Hải vang lên

- Không sao rồi!!!!!! May không có người!

Tôi từ từ mở mắt, chiếc xe đã lấy lại vận tốc bình thường, à không nhanh hơn bình thường tí xíu, Hải lại chẳng cần tốn công đạp xe vẫn cứ băng băng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, các cơ cũng giãn ra, tựa như vừa trải qua 1 cuộc phiêu lưu, đầu vô lực dựa hẳn vào lưng Hải

- Bà chị….. – Hải lừng chừng lên tiếng

- Hửm?

- Bỏ tay ra khỏi người tôi được rồi!

- hả?????

Tối ngớ người trước câu nói của Hải, chả hiểu cái gì. sau đó….cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng dần, tay lúng túng buông ra. Nãy giờ tôi không hề hay biết mình ôm Hải chặt cứng, Ngượng chết đi mắt, kiểu gì cũng bị trêu đến hết kiếp T____T

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, Hải im lặng suốt quãng đường về nhà.

Về đến cổng, vẫn nghe vẳng ra ngoài tiếng chí chóe, không biết của ai với ai, Tôi nhảy xuống xe, mặt vẫn chưa hết nóng, lúng túng nhìn Hải 1 khắc sau đó co giò chạy vào nhà, không thèm lấy đồ vẫn để ở giỏ xe.

Nếu khi ấy, tôi dừng lại, chắc sẽ thấy….Hải nở 1 nụ cười nhẹ!!!!!!!! (tác giả thấy nên nói cho độc giả hay, cứ để nhân vật thấy á, còn lâu nhá.

Chị! Em cảm nắng rồi – chương 20

Sau cái sự cố đầy kinh dị ấy, tôi không gặp Hải, cũng như mấy người còn lại trừ Chi vì bị cuốn vào những ngày thi cử đầy mệt mỏi, chán ngán.

Ngày cuối cùng, buông bút khỏi giấy, đưa cho lớp trưởng thu bài, tôi đứng dậy hô vang

– Sống rồi, hu raaaaaaaaa!!!!!

– Mày thần kinh thì ra chõ khác bùng phát đi, chết ngượng vì mày mất!!!!

Chi bực mình kéo tay tôi ngồi xuống trong cái nhìn đầy ý nghĩa của cả lớp, nhưng cũng chỉ được 3s, sau đó……

– xong rồi, sướng quá đi!!!!!

Cả lớp nhảy nhót tưng bừng, hò reo đầy phấtn khích. Tôi lia mắt qua Chi

– Mày vừa nói ai bị thần kinh???

– hê hê, không có gì, tao nói…..mày mừng sớm quá, mừng cùng cả lớp cho đoàn kết chứ lỵ hê hê

– Mày chỉ được cái giỏi bao biện!!!!

– Thế mày thi qua chứ?

– Ai biết, có biết trước điểm đâu!

– Thể dục ý???

– Há???????

-…………

-………..

-………….

– Tao bị ông béo trù rồi mày ôi oa oa oa!!!

Tôi ngồi xuống lay lay vai Chi, kêu gào khóc như mưa nhưng chả giọt nào chảy ra khỏi mắt. Chi chỉ lườm tôi 1 cái dài cả cây số, sau đó điềm nhiên ngồi nghe tôi kể khổ

– Rõ ràng là tao đã nhảy được đến vạch 7 điểm, thế mà ông ấy dám cho tao có 6 điểm. Tao thắc mắc thì ổng kêu tôi thấy em nhảy ở vạch 6 điểm. Mày coi, chả nhẽ tao lại đứng đấy cãi tay đôi với ông ấy??? Thằng Mạnh nó cũng cãi lại bị ông ấy trừ hẳn 2 điểm, trượt luôn. Tao không dám noi gương nó, nhưng mà……Mày không nghe hả con kia???

Tôi vừa ngẩng mặt lên thì thấy Chi đang ngồi cắn hạt bí, chân rung rung, nhàn rỗi rõ rệt

– Tao vẫn nghe!

– Thái độ thế à?

– Tao nghe mày nói được