The Soda Pop
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

ràn ngập vẻ trêu chọc

– Đâu có từ chối! Người ta đâu có biết tôi thích người ta! – Duy cũng cười đáp lại, không hề thấy phật ý vì bị lôi ra làm trò cười

– Ối, sao không nói??? Định như Yến Nhi à? – Hân hỏi lại. Gì chứ? sao đụng đến chuyện tình cảm lại thấy hưng phấn thế này >_<

- Không! Chưa đến lúc!

- Nếu bị từ chối thì tính sao? – Hân lại tò mò

Duy không đáp, thay vào đó, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hân. Hân cũng nhìn lại, chăm chú. Mất một hồi đấu nhãn, Duy đứng dậy bỏ về KTX, sau khi tặng Hân cú cốc đầu làm quà chia tay.

Hân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Duy khuất dần. Có phải là ảo giác không nhỉ? Khi cô vừa nhận thấy 1 tia sáng khác thường lướt qua đôi mắt Duy nhìn mình khi nãy????

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 60

Yến Nhi khẽ động mi mắt. Cảm giác như hai mắt mình càng ngày càng trĩu nặng xuống, không muốn tỉnh dậy. Yến Nhi định buông lỏng bản thân, để cho cơn đau được xoa dịu đi ít nhiều nếu tiếp tục ngủ say. Nhưng….nghĩ đến Hoàng, và tình trạng không rõ của câu, cô cố ép mình phải mở mắt. Luồng sáng rực rỡ chói lòa ngoài khung cửa sổ chiếu thẳng vào đồng tử vừa hé mở, khiến Yến Nhi khẽ nheo mắt, tay vô thức giơ lên chặn lại dòng ánh sáng đó. Nhưng vừa cử động tay, 1 cơn đau truyền đến như điện giật, Yến Nhi bất giác bật ra tiếng rên khẽ:

– Ôi…….

Hoàng giật mình tỉnh dậy khi còn đang lơ mơ đi lạc đường vào xứ sở thần tiên, nhìn ngó xung quanh 1 hồi, đến khi thấy Yến Nhi đã tỉnh, đang nhìn cậu chằm chằm, cậu mới tỉnh táo chút, sau đó hỏi nhỏ:

-Tỉnh rồi sao? Còn đau không?

Yến Nhi lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô vẫn còn ôm tay ngạc nhiên nhìn Hoàng. Ai nghĩ được rằng Hoàng sẽ trông cô ở đây? Biết vậy….ngủ thêm chút nữa ^^

– Không sao thì được rồi…..tôi về! – Hoàng lúng túng, xoa xoa mái tóc đã khô vì gió, lảng tránh, bước ra cửa

– Đợi đã! – Yến Nhi goi giật Hoàng lại, hơi nhíu mày vì lỡ….cử động đột ngột

– Sao thế? – Hoàng vẫn quay lưng lại với cô

– Cám ơn cậu!

– Không có gì! – định dợm bước, Hoàng lại ngoái lại nhìn thẳng Yến Nhi, nói thêm – Đừng làm hành động ngu ngốc như vậy nữa! Cậu có làm chục lần, tôi cũng không cảm động đâu! Nhưng dù sao thì….cám ơn!

Hoàng vô tình khoét sâu thêm vào trái tim Yến Nhi 1 vết thương mới, rồi lạnh lùng bỏ đi. Chỉ còn lại Yến Nhi ngồi đó, thẫn thờ nhìn theo bóng Hoàng, đôi mắt long lanh ngấn nước, và rồi….dòng nước mắt đã chảy trên gương mặt còn nhợt nhạt.

Ngày hôm sau, trận đấu chung kết gay cấn, nghẹt thở, được mong chờ nhất diễn ra trong sự kỳ lạ của tất cả những người dõi theo. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên, hai đội đã lao vào bóng cứ như chuyện sống chết đều phụ thuộc vào đó. Tranh bóng không nương tay. Cả khi không có bóng thì hai bên đều giằng co nhau dữ dội, phạm lỗi nhiều hơn bình thường, chấn thương và tiếng còi cảnh cáo cũng vang lên liên tục. Ừ thì người xem sẽ tự thuyết phục rằng trận đấu quan trọng nên các cầu thủ quyết sống chết 1 phen, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, đó là sự trả thù cho những gì đã tích tụ ngày hôm qua.

Vì cái lẽ hai đội chơi đấu đá nhau như thế, cuối cùng không bàn thắng nào được ghi. hiệp phụ cũng trắng tay, Phải đến khi sút luân lưu, chiến thắng sít sao 5-4 mới đem cúp vàng về cho đội trường Hân.

Kết thúc lễ bế mạc, hai đội vẫn còn hằm hè nhau khi ra về. Dọn dẹp nốt lần cuối ở khu ghế chờ, Hân đang định đưa Yến Nhi về thì nảy ra 1 sáng kiến. Cô vẫy tay gọi Hoàng đang bê đồ cho Chi:

– Đưa Nhi về đi cưng! – Hân cười gian, khẽ đẩy vai Hoàng, có ý nhắc nhở

– Sao em phải đưa về? – Hoàng bực bội vặn lại, kiên quyết từ chối

– Hay nhỉ? Thế ai là người làm cho…- Hân vừa bắt đầu bài ca muôn thủa thì bị nhảy vào họng

– Không sao đâu chị, em có người đón rồi! – Yến Nhi cười buồn với Hân, khẽ liếc qua Hoàng, rồi chậm chạp đi ra cửa sân vận động

Hân dõi theo bóng Yến Nhi. Ở ngay cửa lớn, lấp ló bóng 1 anh chàng khá cao ráo, mặc áo sơ mi ca rô đỏ đen khoác ngoài chiếc áo phông trắng, quần jeans mài trắng hai đầu gối, mái tóc lãng tử dài gần chạm vai, đang cười tình cảm với Yến Nhi rồi khoác vai cô bé, đi thẳng ra đường.

Hân mắt chữ A, mồm chữ O nhìn theo đến sái cổ, sau đó mới hốt hoảng quay sang níu áo Hoàng:

– Ai đấy? Cái thằng như gay đấy là ai? Sao Yến Nhi đi với nó??? Em làm gì thế hả????

– Em không quan tâm! – Hoàng dứt ánh mắt nhìn về phía cửa, khẽ gạt tay Hân rồi đi thẳng

Hân nghệt mặt nhìn theo, không hiểu gì cả.

Còn 2 tuần nữa là bước vào học kỳ mới. Sau giải bóng đá, hầu như các sinh viên đã trở lại trường. Coi như hè đã kết thúc từ bây giờ. Trường Hân náo nhiệt chuẩn bị mùa lễ hội thứ hai theo truyền thống bao nhiêu năm. Trường Hân định kỳ hàng năm có 3 mùa lễ hội chính.

Đầu tiên là vào đầu năm học, lễ hội chào đón sinh viên mới, dành riêng cho các CLB cùng các khoa ngành trong trường triển khai các hoạt động phổ biến về khoa, ngành học, hay thu hút các thành viên mới vào hoạt động trong CLB.

Thứ hai là vào tháng 8, sau dịp nghỉ hè, các lớp, các khoa sẽ tổ chức ngày hội “Can đảm và thách thức”. Nghe tên rõ hoàng tráng, thực chất là tổ chức hội chợ với tiêu chí “Do it yourself”, tự