XtGem Forum catalog
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

ẽ để ý đến người đó. Còn lại đều không đáng bận tâm.

Cũng phải nói rằng 3 năm học cùng nhau, cả 5 lớp của khóa 4 đều biết rõ tính Hân là người thế nào, nên không ai để tâm chuyện vặt vãnh của con nhỏ sinh viên mới vào trường, không biết điều. Khóa 4 khoa BVTV, vốn tự hào nhờ tính đoàn kết gắn bó giữa cả nghìn con người, đâu phải chỉ hữu danh vô thực chứ!

Nhóm trưởng tiến vào, theo sau là chục người khác. Đến lúc này mới đầy đủ. Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí

– 30 phút nữa sẽ khai mạc lễ hội.Sau phần khai mạc, các khu vực sẽ chính thức đi vào hoạt động. yêu cầu các lớp trưởng về triển khai cho từng lớp, phân nhiệm vụ cho từng người đi phát tờ rơi, người đứng quầy vé, người đứng cửa chào, người hướng dẫn. Đội hướng dẫn phải tập trung đủ, có ai vào phải nhanh chóng phân 1 người đi cùng, tránh tình trạng đùn đẩy cho nhau, hoặc khi có người tham quan lại không có ai hướng dẫn. Người đông nên phần đó cũng chỉ là đề phòng. Đội chủ chốt chuẩn bị cho lễ hội sẽ cùng tôi tham gia lễ khai mạc. Giờ tất cả về vị trí, chủ chốt ở lại!

Nhóm trưởng nói 1 tràng dài, không để ai cắt ngang, hay không thèm cắt ngang. Hân cùng mọi người đứng dậy đi xuống khu vực của khoa. Thành phần chủ chốt đều là cán bộ các lớp, Chi là lớp phó phải ở lại.

Sinh viên năm 3 sẽ là người hướng dẫn chung khi có khách tham quan, năm nhất phụ trách đi tuyên truyền mời gọi, bán vé, còn năm hai sẽ chịu trách nhiệm đứng ở cổng chào và các điểm cố định trong khu vực, chịu trách nhiệm đưa câu hỏi kèm theo phần thưởng.

Đây là điểm mới lạ của “Con đường xanh” khoa BVTV, Đến mỗi điểm dừng, khách tham quan sẽ bốc thăm 1 câu hỏi bất kỳ kiên quan đến những gì vừa được nhìn thấy, trả lời đúng sẽ có thưởng,sai chịu phạt.Có thể lựa chọn trả lời hoặc bỏ qua, nhưng chỉ được bỏ qua 1 trạm duy nhất.

Mọi người nhanh chóng về vị trí đã được phân công. Hân ngồi nghịch ngợm máy ảnh cầm tay, chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ săn ảnh của CLB. Thành viên CLB đã được đặc cách, nhờ chủ nhiệm Bảo đề xuất ý kiến là chỉ phải trực nhiệm vụ buổi sáng ngày hôm nay, chiều sẽ được đi qua những khu khác.

Hân cứ nhìn ngắm những tấm ảnh còn lưu trữ trong máy, không hề để tâm đến một người đang đứng ngay cửa vào, nhìn về khu vực chờ nơi cô đang ngồi,ánh mắt có chút do dự, buồn bã.

Hải cứ nhìn Hân không chớp, không biết nên làm cách nào có thể nói chuyện với cô. Đã mấy ngày nay, Hân không nói chuyện với Hải, nhưng không phải kiểu trốn tránh, có cảm giác như cô không hề coi cậu tồn tại trong mắt mình. Trước đến nay Hải chưa từng phải nghĩ đau đầu cách mở lời với Hân. Nếu là trước, cứ trêu chọc Hân vài câu, cô sẽ dựng đứng người dậy, hét lanh lảnh tranh cãi với cậu. Bây giờ….ngay cả cái liếc mắt cũng không có (khổ thân chưa, đụng phải người thù dai nó thế đấy =_=’).

Khai mạc đúng 1 tiếng, sau đó tiếng ồn ào vang lên còn gấp đôi mọi lần,các gian hàng, khu tham quan đều tấp nập người qua lại. Khoa Hân, công trình “Con đường xanh” cũng thu hút không ít ánh mắt, ngoài những người trong khoa tò mò muốn biết tác phẩm của khoa mình,đặc biệt còn thu hút đến khoa Du lịch, khoa Tài Nguyên và Môi trường.

Từ sáng đến giờ Hân đã dẫn theo hơn 5 đoàn tham quan, đi hết ngóc ngách, chỉ dẫn từng chút đến khàn cả giọng.

Nhưng đau ruột nhất có lẽ phải kể đến màn trả lời câu hỏi. Không hiểu ai soạn mà câu hỏi được đưa ra chuối đến không tưởng. Hân nhớ trạm đầu tiên, câu hỏi luôn là: “Đoạn đường bạn vừa qua nhìn thấy bao nhiêu cây thân gỗ, mấy loại dây leo, mấy loài động vật….” Trạm hai lại hỏi khu vực này thuộc loại khí hậu nào, gặp ở những nước nào….Đúng là khoa nào không liên quan không khác gì đánh đố.

12 giờ trưa, Hân cầm theo cái bánh ngọt, chai nước suối, vác máy ảnh đi săn lùng tin tức quý hiếm. Vừa dặt chân đến cửa gian hàng khoa Kinh tế, chào Duy (chịu trách nhiệm giới thiệu ở cửa vào) được vài câu, Hân đã nghe tiếng gọi:

– Chị Hân!- 1 cô bé năm nhất hớt hải chạy đến

– Có chuyện gì? – Hân lạnh nhạt hỏi

– Trong khu vực rừng nhiệt đới, trang bị có chút vấn đề, em tìm không thấy ai phụ trách khu đó, phải qua tìm chị! – Cô bé vừa nói vừa thở dốc

– Vấn đề gì? – Hân nhíu mày

– Em không rõ, chỉ nghe anh nhóm trưởng kêu gọi chị về! – Cô bé nói, âm lượng nhỏ dần

– Hừm! – Hân quan sát nhất cử nhất động trên gương mặt cô bé,kể cả ánh mắt có phần trốn tránh.

Nghĩ ngợi chốc lát, Hân quay sang Duy:

– Tôi về coi chút, lát ghé qua!

– này….liệu….không sao chứ? – Duy níu tay Hân lại,lo lắng hỏi

– An tâm, có chuyện gì được chứ! – Hân cười trấn an rồi quay lưng đi thẳng

Duy đứng đó nhìn theo cô bạn, trong lòng không hiểu tại sao dâng lên sự bất an không nhỏ.

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 68

Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã tập trung về ăn uống, nghỉ ngơi, trong khu vực mỗi khoa chỉ còn lại vài người ở lại trông nom. Hân nhìn quanh quất một hồi, đúng là không thấy ai trong nhóm, có lẽ cũng đi nghỉ rồi. Nghĩ vậy nên cô bước nhanh chân vào “Con đường xanh”, thẳng tiến khu vực nhiệt đới, bước đi không chút do dự.

Áng sáng bên trong được giảm thiểu tối đa để tạo độ chân thật cho khun