
u không dám nhìn ai.
Khi đoạn ghi âm kết thúc, Chi đi đến gần Thanh Hiền, nói nhỏ:
– Giờ thì sao? Giọng nói của chính mình có nhận ra không???
– Tôi….em…chuyện này….mọi người phải tin em! – Thanh Hiền hai mắt đỏ hoe, nhìn nhóm trưởng cầu cứu, rồi nhìn quanh tất cả mọi người, hy vọng có 1 ai đó lên tiếng bảo vệ mình như mọi lần cô vẫn làm đủ trò chơi khăm Hân.
-Đủ rồi đấy!- nhóm trưởng quát lớn – đừng nghĩ rằng em được mọi người ưu ái mà làm bừa. Chỉ vi chút ích kỷ ghen ghét cá nhân, em lại dám làm chuyện hại người, thậm chí không màng đến lợi ích chung của khoa! Em còn cầu xin ai bênh vực mình nữa!!! Ngày thường, vì chr là trò đùa vô hại, anh mới nhắm mắt cho qua. Nhưng xem ra, đã khiến em không biết được giới hạn nữa rồi!!!
Tất cả mọi ánh mắt chán ghét, chê trách đều hướng về Thanh Hiền. Ngay cả những người bạn bình thường còn đứng cạnh nhỏ, cùng nhỏ bày trò giờ cũng nhìn Thanh Hiền không chút thân thiện.
Nhóm trưởng nhìn sang Chi, nhẹ giọng hơn, hỏi:
– Hân không sao rồi chứ?
– Hân đến phòng y tế nghỉ ngơi rồi, không sao, em xin phép cho Hân ngừng tham gia hoạt động chiều nay, ròi em xuống chỗ Hân bây giờ! – Chi đưa trả Yến Nhi điện thoại, thông báo ngắn gọn cho nhóm trưởng, chuẩn bị dời đi
– Ừ, em bảo Hân nghỉ ngơi, có gì….ngày mai anh sẽ đến nói chuyện! Còn về Thanh Hiền….em sẽ bị gạch tên khỏi đội ngũ tham gia lần này, anh sẽ thông báo lên trưởng khoa!
– Anh…anh không thể… – Thanh Hiền sửng sốt nhìn người ngày ngày vẫn khen mình từng chút, nâng đỡ mình trong mọi việc, vẻ mặt khó tin
– Anh có thể! – Nhóm trưởng thờ ơ đáp, không nhìn mặt Thanh Hiền – tất cả mọi người, đừng có ai phạm phải sai lầm này thêm bất cứ lần nào nữa! Giờ thì về làm nhiệm vụ!
Mọi người lục tục đứng lên đi xuống cầu thang, tiếp tục cho buổi chiều, Thanh Hiền đứng chôn chân tại đó, nhìn từng người dời đi, không 1 ai dành 1 ánh mắt, 1 cử chỉ quan tâm cho mình. Ngay cả Hiên, bạn thân của nhỏ cũng chỉ nhìn liếc qua trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng chạy đi.
– Hải! Có xuống thăm chị Hân không? – Yến Nhi lên tiếng gọi Hải vẫn còn ngồi im tại chỗ, đến hi cậu khẽ gật đầu thì mỉm cười, chờ cậu cùng đi
Thanh Hiền mặt mũi đỏ au vì tức giận, nhìn Hải lạnh lùng đi ngang qua coi mình như không tồn tại, rồi lại nhìn điệu bộ cười tươi hớn hở của Yến Nhi và ánh mắt dương dương tự đắc cô dành cho mình, Thanh Hiền nắm chặt bàn tay, khẽ rít từng tiếng:
– Yến Nhi! Mày sẽ phải trả giá vì dám làm nhục tao ngày hôm nay!!!!
Sóng gió tạm thời khép lại, và dự báo rắc rối sẽ vẫn còn tiếp diễn. Yến Nhi…..mục tiêu mới,số phận sẽ ra sao?
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 70
– Được rồi, bỏ cái bộ mặt ấy đi! Tôi đã nói không trách cậu rồi cơ mà!!!!!!!!!
Hân hét inh ỏi khắp gian phòng y tế nhỏ nhoi nhưng lại…đất chật người đông. Người vừa bị đe dọa về mặt tinh thần là cô, người vừa từ địa ngục trở về trái đất cũng là cô, người vừa trải qua cơn hoảng loạn chưa từng có lại là cô nốt, vậy cớ sao cái tên trời đánh kia, từ khi xuống phòng y tế cùng Yến Nhi, mặt tối sầm như mây đen mùa hè, à không, so sánh với than đen mới đúng chuẩn, rồi lại cứ ấp úng như gà mắc tóc nói là xin lỗi này, xin lỗi nọ. Đã vậy, cái đám người kia không thương xót cho cô có không gia nghỉ ngơi, chỉ biết đứng đó…xem phim. Tức quá đi!!!
– Thôi, chị Hân đã nói vậy rồi, cậu đừng tự dằn vặt nữa!- Yến Nhi đứng coi chán chê, thấy tình tiết “phim” ít gay cấn đến đáng thất vọng, đành lên tiếng
– Đúng đó! Dù sao thì….đâu phải do em đâu! – Hoàng cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng
– Ai nói không phải? – Hân lại gân cổ lên cãi – vì hai anh em nhà ngươi, ta gặp rắc rối với đủ người. Trước là Yến Nhi với Hoàng, giờ lại con ranh kia với….tên kia!! Hừ!
– Sao mày nói không trách tội Hải cơ mà? – Chi đưa cho Hân lon nước ngọt, hỏi vặn vẹo
– Thì cũng định thế, nhưng có cái người cứ vô tư nghĩa mình không có tội cơ!- Hân lườm Hoàng một cái cháy xém, rồi mới chán nản thở dài – thôi, coi như mình đen đủi, ai bảo cứ xinh xắn dễ thương quá làm chi, thu hút nhiều hot boy quá nên mới bị đánh ghen thế đó! Ừ, nghĩ lại thì là lỗi của mình ha! (siêu cấp tự sướng <_<)
Hân lải nhải tự sướng khiến cả phòng ai cũng bủn rủn cả người, da gà rụng đầy đất. Sực nhớ ra, Duy quay sang Yến Nhi hỏi:
- Em làm sao có đoạn ghi âm đó thế? Ghi âm khi nào nhanh quá vậy?
- À! – Yến Nhi cười toe toét, ngoác miệng khoe thành tích – trước khi đi nghỉ em có dùng điện thoại ghi âm vài nội dung cần làm trong ngày mai của Hội sinh viên, đó là thói quen của em từ lâu rồi. Xong lúc đi qua bên chị Hân quên mất không tắt. Vậy nên….thế đó!
- Ừm, – Chi gật gù – cũng may, nhờ đoạn ghi âm đó nên con nhỏ kia mới hết đường chối cãi, cả khoa được dịp biết bộ mặt thật của nó. Nhi, em phải cẩn thận, con nhỏ đấy nhất định không chịu ngồi im đâu!
- Chị khỏi lo, ai làm gì được em chứ! – Yến Nhi tự tin hất cằm, cười đắc thắng
- Ờ, trước còn nghĩ được cách chơi tao cơ, con nhỏ đó nhằm nhò gì! – Hân tranh thủ moi móc chuyện cũ ra trêu chọc cô em gái
- Chị!!!- Yến Nhi nũng nịu, nhìn Hân giận dỗi
- Ha ha, đúng còn gì! Hơn nữa, còn nạn nhân