
là bạn thân của bà không hả?”
“Là ai báo với bà tôi đang ở đây có phải Hạo Thiên ko? Là anh ấy đúng ko? Tôi biết mà anh ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi tôi đâu mà”
“Hạo Thiên anh ở đâu mau ra đây đi, em biết anh đang ở đây, xin anh ra gặp em đi mà”
“Hàn Dương bà điên đủ chưa? Không phải anh ta gọi điện cho tôi, bà nghĩ 1 tên đàn ông đốn mạt như vậy thèm để ý đến bà sao? Bà thử nhìn lại bản thân mình đi bà có cái gì hơn Kiều Như nào, tiền ư? Hay là nhan sắc? Bà chẳng hơn cô ta cái gì cả? Bà có thể đem lại chỗ dựa vững chắc cho Hạo Thiên trên thương trường ko? Không phải không? Vậy lí do gì anh ta phải chọn bà mà bỏ qua 1 người hoàn mĩ như Kiều Như?”
“Bà nói đúng có lẽ tôi sai thật rồi, sai lầm lớn nhất của đời tôi là đem lòng yêu 1 kẻ sở khanh như vậy”
“Bà nhận ra thì tốt rồi, mau cùng tôi đi khỏi chỗ này không lẽ bà định ngồi ở đây đến sáng sao?”
Dường như có gì không ổn lắm thì phải, Minh Ly cô đã làm bạn với con nhỏ Hàn Dương gần 21 năm không lẽ cô không hiểu bản tính cố chấp của nó, sao lần nó từ bỏ sớm như vậy. Nhưng cũng có lẽ nó đã hoàn toàn kiệt quệ nên đã biết khó mà lui. Thực sự cô giận mình hơn giận Hạo Thiên, tại sao 1 việc long trời lở đất như vậy mà cô không biết để con bạn chí cốt của mình phải chịu bao đau khổ, tại sao cha mẹ cô lại đi du lịch đúng vaò lúc này nếu không cô đã sớm biết mọi chuyện rồi.
“Minh Ly mình đi uống gì đó được ko? Mình thực sự rất mệt mỏi, mình rất muốn uống cậu đồng ý nha”
“Ừ được”
Địa điểm: Funny Club
“Hàn Dương đủ rồi, uống vậy là nhiều lắm rồi. Uống nữa là say đó”
“Tôi muốn uống, uống cho quên hết tất cả đi, bà cũng uống đi mà, uống cùng tôi”
“Được đã vậy chúng ta hôm nay sẽ uống cho say khướt thì thôi nhưng hứa với tôi sau hôm nay hãy quên tất cả đi không được u sầu như vậy nữa”
“Được tôi hứa. Nào Dzô”
…………………………………
“Làm ơn đưa chúng tôi đến khách sạn Amber”
“Minh Ly bà say quá rồi, chúng ta đến khách sạn Amber nha”
“Tôi không say, tôi còn uống được nữa, uống tiếp đi nào”
Địa điểm: Khách sạn Amber
“Trời ơi cái con nhỏ này rốt cuộc là tôi có chuyện buồn hay bà chuyện buồn vậy? Sao lại say bí tỉ như vậy hả?”
Có lẽ cô kiên cường hơn anh tưởng rất nhiều, anh đã luôn theo sát cô cho tới khi biết chắc chắn cô đã đến nơi an toàn. Dù cô đã đi khuất từ lâu nhưng anh vẫn đứng đó không nỡ ra đi, dù ngày mai có là lễ đính hôn của anh với Kiều Như đi chăng nữa anh cũng chẳng bận tâm vì trong lòng anh chỉ có 1 chỗ duy nhất và Hàn Dương cô đã chiếm chọn vị trí ấy.
……………………………………………………
“Ba mẹ, Hàn Phong, Minh Ly, Hoàng Vũ, Trí Cao, Kiều Như cả anh nữa xin lỗi tất cả mọi người con đã khiến mọi người phải bận tâm rất nhiều. Con sẽ không để điều đó xảy ra thêm 1 lần nữa vì tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi.
Địa điểm: Thánh đường Vincen
“Lão Dương xem ra tâm nguyện bấy lâu nay của chúng ta đã thành hiện thành hiện thực rồi”
“Haha chính thế. Tôi thật nể phục ông có thể thuyết phục 2 đứa nó đến với nhau”
“Nào dám nếu ông muốn chắc chắn mọi chuyện còn tốt hơn thế này”
“Hahahaha”
……………………..
“Anh điên rồi anh thật sự đồng ý kết hôn với tôi sao?”
“Vậy theo cô tôi còn có thể làm gì được nữa, chống mắt lên nhìn tính mạng của Hàn Dương bị đe dọa sao?”
“Chết tiệt”
“Vì Hàn Dương tốt nhất cô nên hợp tác 1 chút tôi đảm bảo sau khi kết hôn tuyệt đối ko đụng vào 1 sợi tóc của cô”
“Mọi người chú ý, chú ý. Giờ lành đã đến tôi xin tuyên bố lễ đính hôn của cậu chủ Vương Hạo Thiên và tiểu thư Dương Kiều Như chính thức bắt đầu.
Tèn ten ten ten tèn tén tèn ten
“Woa đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ mà. Sao có thể đẹp đôi như vậy cơ chứ”
“Đúng thế, cậu Hạo Thiên và cô Kiều Như đúng là 1 cặp đôi hoàn hảo mà”
“Thật không ngờ Lâm Hàn Dương lại là con gái, lại còn dám cả gan quyến rũ cậu Hạo Thiên nữa chứ. Thật đúng là loại con gái mặt dày mà”
“Mấy người…..”
Kiều Như bất bình lên tiếng nhưng ngay lập tức đã bị Hạo Thiên kìm lại
“Cô làm ơn kết hợp cùng tôi 1 chút đi, tính mạng của Hàn Dương và gia đình cô ấy đang nằm trong tay cô và tôi đấy”
Kiều Như bức bối dìm cơn tức giận xuống, sau khi hôn lễ kết thúc cô nhất định sẽ xử lý mấy tên đáng ghét đó. Mà không có bàn tay của cô nhúng vào thì Hạo Thiên cũng nhất định sẽ chặt đầu bọn chúng ra đá banh chơi.
………………………………………
“Hạo Thiên con có đồng ý lấy Kiều Như làm vợ ko? Nguyện cả đời này chung thủy bên cô ấy kể cả lúc khoẻ mạnh, sung túc cũng như lúc ốm yếu bệnh tật”
“Con…đồng ý”
“Kiều Như con có nguyện ý lấy Hạo Thiên làm chồng ko? Blap blap…”
“Con…..”
“Hạo Thiên cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Toàn bộ thánh đường đổ dồn về phía phát ra tiếng nói
“Hoàng Vũ bình tĩnh đi” Trí Cao trấn tĩnh
“Khốn khiếp”
Hoàng Vũ như 1 con mãnh thú lao lên phía trước đấm thẳng 1 quyền về phía Hạo Thiên, anh hoàn toàn có thể tránh nhưng anh đã ko làm vậy, anh đáng phải nhận điều này.
Hạo Thiên loạng choạng lùi về sau mấy bước, Hoàng Vũ nhanh chóng bị đám vệ sĩ lôi ra.
“Hoàng Vũ thôi đi, loại người như vậy không đáng để chúng ta ra tay” Trí Cao bực bội nói.
“ Mấy đứa quậy đủ chưa?” Vương chủ tịch gắt lớn
“Ngài hỏi đủ chưa ư?” Hàn