
bản thân.
Âu cũng là cái lẽ thường tình, trước đây ông cũng đã yêu thương 1 người phụ nữ rất thật lòng nhưng kết quả thì sao chứ, cô ta đã chạy theo đồng tiền mà vứt bỏ 2 cha con ông. Ông ko muốn Hạo Thiên lại đi vào vết xe đô của ông nên thà ông để nó cưới 1 người phụ nữ nó ko yêu chứ quyết ko để nó phải khổ vì tình như ông.
“Vương Chủ tịch mời ông đứng lên chúng tôi ko thể giúp ông” Lâm ba vẫn kiên định nói
“Nếu mọi người ko giúp tôi, tôi tuyệt đối sẽ ko đứng dậy”
“Vậy tùy ông, Minh Ly giúp bác dìu bác gái vào nhà đi con, Hàn Phong đóng cửa, tiễn khách”
RẦM
Cánh cửa gỗ nặng trịch đã đóng lại, để lại đằng sau là hình ảnh 1 người đàn ông có vẻ như đã phải trải qua ko ít thăng trầm, với mái đầu đã 3 thứ tóc, dường như lúc này đây Vương Thiên Long ông mới đúng nghĩa là 1 người cha đang cố sức cứu con mình chứ ko còn là 1 lão cáo già xảo quyệt, gian trá trên thương trường.
“Mau đưa lão gia nhà các người về, đừng để hàng xóm láng giềng chúng tôi dị nghị nữa” Lâm ba kiên quyết muốn đuổi Vương Thiên Long đi, ông ta nghĩ ông ta quỳ ở đây 1 ngày 1 đêm thì có thể đánh đổi bằng tính mạng của con gái ông sao, quá hoang đường rồi, ông ta hoàn toàn ko thể hiểu nổi cái cảm giác mất đứa đứa con mình yêu thương sẽ ra sao? Nó đã giằng xé lương tâm 1 người cha như ông, sợ rằng cả đời này ông cũng ko quên được. Ông quá hối hận sao khi xưa ông lại hành xử 1 cách thiếu suy nghĩ như vậy chứ, chỉ vì hành động ngu xuẩn của mình 20 năm về trước mà ông bắt con mình phải đứng ra chịu sào.
“Lão gia, ngài đã 1 ngày 1 đêm ko ăn uống gì rồi, xin ngài hãy bảo trọng sức khỏe của mình, ngài cũng đã tuổi cao sức yếu rồi”
“Không được, ta quyết ko đứng dậy trước khi bọn họ chịu tha thứ cho ta”
“Lão gia à…”
4 ngày sau
Bóng đêm dần buông xuống, từng cơn gió đêm lạnh thấu xương cứ réo rắt, mưa bắt đầu rơi rồi nhanh chóng chuyển thành giông tố
“Lão gia, xin ngài đứng dậy, ngài đã quỳ ở đây suốt 5 ngày mà bọn họ vẫn ko đoái hoài tới ngài, lão gia xin ngài chúng ta về đi thôi, có quỳ nữa cũng vậy thôi” Lục quản gia đau lòng nói, dù gì ông cũng theo Vương chủ tịch suốt hơn 20 năm nay, tính cách của lão gia ông là người hiểu hơn ai hết, dù ngoài mặt lão gia là kẻ vô tình, máu lạnh nhưng thâm tâm ông lại là 1 người cha hết lòng vì con, thực ra trước đây lão gia ko phải là kẻ máu lạnh như vậy, chỉ sau khi phu nhân bỏ đi, lão gia mới trở thành con người khác, ko còn tin bất cứ ai, ông ấy chỉ muốn bảo vệ cậu chủ hết sức có thể nhưng lại vô tình khiến cậu chủ đi vào vết xe đổ của lão gia, cậu chủ đã ko còn là con người vô tư, hoạt náo như ngày xưa giờ này cậu ấy ko hiểu đã thành ra cái dạng gì rồi, từ xưa đến nay vẫn tình yêu luôn làm người ta phải đau khổ, nhưng chỉ tronr trai trẻg đau khổ người ta mới biết quý trọng tình yêu.
Vương chủ tịch cũng phải là trai trẻ mà có thể chịu đựng thien nhiên khắc nghỉệt như vậy, huống hồ ông ta còn quỳ suốt trước cửa nhà Lâm gia suốt 5 ngày 4 đêm hỏi làm sao mà có thể trụ lại thêm được nữa, ông nhanh chóng rơi vào mê sảng
Địa điểm: Bệnh viện Phoenix
“Lục Nghĩa, ta đã hôn mê bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Lão gia, đã 3 ngày rồi ạ”
“Cái gì? Ko được ta phải quay trở lại Lâm gia, ta tin nếu ta có tâm họ sẽ có lòng”
“Lão gia…”
“Ông ko cần lo, tôi đã sớm bảo 4 đứa nó theo Hạo Thiên sang Singapore, tôi ko phải kẻ máu lạnh như ông dĩ nhiên sẽ ko thấy chết mà làm ngơ” Lâm ba lạnh tanh nói
“Lâm Chấn Vũ ta nợ ông quá nhiều, ta có thể làm gì để đền đáp cho ông đây”
“Tiền ư? Tôi ko cần thứ tiền dơ bẩn của ông, tất cả những gì ông có tiền bạc hay quyền lực tôi đều ko cần, thứ mà tôi cần ông lại chẳng thế cho tôi, thôi đi coi như là tôi tích đức cho đời con cháu mình” Nói xong Lâm ba lập tức ra về, ông cũng ko hiểu tại sao mình lại giúp Vương Thiên Long có lẽ ông đã trải qua cảm giác mất đi đứa con yêu thương của mình, điều đó thật quá kinh khủng, dù ông rất hận Vương Thiên Long nhưng cũng cùng làm cha, ông ko muốn lại 1 lần nữa chứng kiến cảnh 1 đứa trẻ vô tội khác đang ngày ngày dần dần rơi vào biển chết
“Lục Nghĩa có phải ta đã quá sai lầm rồi ko? Thù hận đã làm mờ mắt ta, ta thật ngưỡng mộ Lâm Chấn Vũ ông ta quả thật là 1 con người đáng khâm phục, Lục Nghĩa giúp ta phục hồi lại chức vụ của ông ấy mà ko hãy để ông ấy lên chức Tổng Giám Đốc Ngân Hàng, ta biết nó chẳng đáng vào đâu nhưng hãy để lương tâm ta được thanh thản chút ít, hãy nhớ cả đời này Vương gia chúng ta có nợ với Lâm gia, sau này Lâm gia có gặp bất cứ hoạn nạn nào cũng phải giang tay giúp đỡ”
“Dạ vâng, thưa lão gia” Nụ cười hiếm hoi đã được nở trên môi của lão quản gia già, đã lâu lắm rồi ông mới được gặp lại vị lão gia tôn kính của ông
2 năm sau
Địa điểm: Sân bay Nội Bài
“Ôi tôi hồi hộp quá mình ơi, cũng 2 năm rồi còn đâu, ko hiểu Hàn Phong giờ thế nào nhỉ?” Lâm mẹ khấp khởi ngay từ sáng sớm đã giục cả nhà nhanh chân tới sân bay đón bọn Hàn Phong
“Bà bình tĩnh cái nào, làm gì mà cứ cuống lên như thế hả?” Lâm ba tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất cũng đang rất mong ngóng người con xa quê này
“A bố mẹ ơi, Hàn Phong anh ấy kìa” Minh Ly mới là ngư