Old school Easter eggs.
Chị Em Song Sinh

Chị Em Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213133

Bình chọn: 9.5.00/10/1313 lượt.

h công vì em đã sớm khóa cửa phòng lại” Vừa nói tay cô vừa khẽ lấy con dao khảm bạc được điêu khắc tinh sảo trong túi xách đồng thời từ từ đưa gần kề vào cổ

Xoẹt

Con dao bất thình lình bị tước khỏi tay cô khiến cô ngỡ ngàng trong giây lát

“Anh mất em 1 lần là quá đủ rồi, anh sẽ ko bao giờ để điều đó xảy ra thêm 1 lần nào nữa”

“Anh…chẳng phải anh…Anh luôn luôn trêu đùa tôi, tôi là con ngốc để anh muốn làm gì thì làm, muốn điều khiển ra sao thì điều khiển hả?”

“Hàn Dương anh…” Hạo Thiên nhanh chóng trèo xuống giường nhanh tay kéo giật cô lại

“Buông ra” Hàn Dương cũng ko phải tay vừa ngay lập tức đá mạnh vào dóng chân Hạo Thiên khiến mặt mũi anh tím ngắt lại

“Anh xin lỗi, xin em đừng bỏ anh 1 lần nào nữa” Hạo Thiên nhanh tay ôm trọn Hàn Dương vào lòng mặc kệ cô đang vùng vẫy trong lòng.

“Anh biết em rất giận nhưng chẳng phải em cũng đang rất mừng sao? Anh chưa chết, nếu anh chết thật ko phải em sẽ rất đau khổ sao? Anh đến tận âm phủ rồi mà nghe tiếng em mắng **** nên mới quay trở lại”

“Anh nghĩ tôi là trẻ lên 3 sao mà con tin lời anh nói”

“Ok anh thừa nhận là anh ko nặng như lời mọi người nói nhưng anh bị tai nạn là thật lúc đó anh đang lái xe với tốc độ tối đa vì tránh 1 cô nhóc chạy ngang sang đường nên anh bị mất tay lái khiến xe đâm thẳng vào chiếc xe tải phía trước may mắn là chiếc xe ấy đang đỗ nếu ko giờ này cái em thấy là xác anh rồi, xe anh dúm dó hết rồi đang vứt tại garage. Em xem đầu anh là bị thương thật đấy” Vừa nói anh vừa kéo vòng băng trên đầu xuống đủ để cô nhìn thấy vết khâu nhỏ trên vầng trán rộng của anh

“Sẽ ko để lại sẹo chứ?” Cô mơ hồ đặt tay lên sờ nhẹ lên vết thương buột miệng nói

“Sẽ ko đâu, tin anh đi” Hạo Thiên cầm lấy tay cô đặt nhẹ lên môi mình, khóe môi ấy hiện lên 1 nụ cười hạnh phúc

“A…” Hàn Dương nhanh chóng rụt tay lại

“Anh nghỉ đi, mọi chuyện ở đây đã kết thúc, công ty tôi cũng đã hoàn thành dự án tại Việt Nam, có lẽ đã đến lúc tôi nên trở lại Mỹ, hi vọng anh sẽ sớm lành bệnh”

“Hàn Dương, em có thể nghe anh nói ko? Em hiểu nhầm rồi, anh…chuyện ko như em nhìn thấy đâu”

“Được rồi, anh cứ nghỉ đi. Chuyện này nói sau đi”

“Ko được, anh sẽ ko để em hiểu lầm thêm 1 lần nào nữa”

“Tôi còn xử lý nốt công việc ở đây, tầm 1 tuần sau tôi mới đi, giờ anh hãy suy nghĩ kĩ tất cả những gì muốn nói, hôm đó hãy nói hết ra, chúng ta tự cho nhau thời gian để chuẩn bị, tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian qua” Có lẽ cô nên cho cô và anh cơ hội như đúng lời Nick nói, đánh cược 1 lần cuối thôi cũng được.

“Được 1 tuần sau vào ngày này, anh sẽ để em tự lựa chọn con đường của chính bản thân. Anh cũng sẽ ko gượng ép, níu kéo em thêm nữa”

“Ừm cứ quyết định vậy đi”

1 tuần có phải quá ngắn để quyết định mọi chuyện ko? Có lẽ chỉ 2 con người ấy mới biết được điều đó. Hãy cứ để mọi chuyện tuân theo tự nhiên của nó, hãy cứ để ông trời quyết định mọi chuyện.

………………………………..

CẠCH

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, cả hàng người dài phía trước đổ ập về phía trước

“Mọi người vẫn thích chơi trò này à? Đã trưởng thành hết cả rồi sao còn làm điều ngốc nghếch như vậy.

Có thể thấy vẻ mặt bình thản đến vô tâm của cô khiến mọi người khá bất ngờ, tất cả cứ ngỡ cô sẽ giận dữ mắng **** tùm lùm nhưng ko hề có 1 lời to tiếng nào, cô đơn giản chính là muốn trở về nhà 1 mình.

“Chị để em đưa chị về” Hàn Phong nhanh nhảu

“Em ở đây chăm sóc Hạo Thiên đi, chị tự về được”

“Lena…”

“Anh cũng ở đây đi”

“Hoàng Vũ, Trí Cao 2 người chắc cũng đã ngăn chặn tin Hạo Thiên bị tai nạn rồi chứ, đừng để có bất cứ sơ suất nào nếu ko sẽ có sự xáo trộn giá cổ phiếu đấy, 2 cậu cũng đừng để Vương chủ tịch biết nếu ko ông ấy sẽ lo lắng đấy, cứ nói Hạo Thiên đi công tác”

“Ừm bọn mình biết rồi”

KHỰNG

Chân cô bất ngờ gục xuống, mọi người tràn vào nâng cô dậy

“Ko sao là lúc nãy mình sơ ý ngã ko sao đâu, mọi người cứ ở đây đi, mình về nhà trước”

“Chị Hàn Dương, em…” Ngọc Mai ngập ngừng

“Có chuyện gì?”

“Em nói chuyện với chị 1 lát được ko ạ?”

“Để ngày mai nha, hôm nay tôi hơi mệt muốn yên tĩnh 1 mình, 8h sáng ngày mai hẹn cô tại Góc Khuất Café”

“Dạ vâng”

Địa điểm: Góc Khuất

Time: 10 am

“Xin lỗi tôi đến trễ, cô đợi ko lâu chứ?”

“Dạ ko ạ, thật ra em cũng mới đến ạ” Ngọc Mai nhỏ nhẹ nói

“Sở thích của cô là nói dối à? Nói chuyện với tôi thì nên thành thật 1 chút” Hàn Dương nhẹ nhàng nói nhưng lời cô như băng giá đâm sâu vào lòng Ngọc Mai

“Dạ em ko có”

“Cô đến đây từ 7h45, khá khen cho cô có tính kiên nhẫn đợi tôi hơn 2 tiếng như vậy mà vẫn kiên trì, cô ngại thay tôi à”

“Dạ ko, em…”

“Thôi được rồi, tôi chỉ trêu chọc cô chút thôi, cô như vậy sau này ra đời làm sao mà tồn tại”.

“Dạ…vâng ạ”

“Cô ngoài 2 chữ dạ, vâng ra ko còn nói được điều gì à”

“Em…”

“Thôi ko trêu cô nữa, nói đi cô có gì muốn nói với tôi”

“Chị, mọi chuyện chị nhìn thấy hôm qua ko như chị thấy đâu ạ”

“Cô nói vậy ý muốn nói tôi bị quáng gà, nhìn gà hóa quốc sao”

“Ý em ko phải vậy, chị nghe em nói chuyện hôm qua là do em yêu cầu, đấy là nguyện vọng cuối cùng của em trước lúc chia tay vớ