Chị Hai học đường

Chị Hai học đường

Tác giả: lala

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321851

Bình chọn: 7.5.00/10/185 lượt.

c.”

San San với Minh Duy im lặng. Hạo Nhiên lại lên tiếng.

-”Anh đã báo với 2 bác. Chắc bây giờ họ cũng về tới nhà anh rồi. 2 người họ tạm thời sẽ chuyển tới nhà anh. San San, Minh Duy. Cả 2 người cũng chuyển tới luôn đi”

-”Làm gì thế” San San với Minh Duy tò mò.

-”Càng nhiều người ở bên cạnh Thiên Di lúc này càng tốt”

Phần 8

Về tới nhà, Thiên Di đã thấy bố mẹ nó đứng chờ ở cổng

-”Ba! Mẹ.” Thiên Di mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ nó, ríu rít

-”Con nhớ ba mẹ quá đi mất”

-”Ba mẹ cũng thế.” Ba mẹ nó tươi cười nhìn nó. “Con đỡ rồi. Thật may mắn quá. Hạo Nhiên đã nói hết với ba mẹ rồi”

-”Vào nhà đi đã. Cả nhà định đứng ở đây thế này àk?”

Mọi người cười vui vẻ bước vào nhà sau. Sau 3 ngày mệt mỏi lo âu, ai cũng có vẻ tiều tụy đi nhiều. Ba mẹ Thiên Di thì nhìn nó âu yếm, khuôn mặt có vẻ còn lo nhưng không đậm nữa. Chỉ có Hạo Nhiên, nụ cười trên môi không giấu nổi nỗi buồn trong lòng.

-”Ba mẹ về vội quá. Không mua được gì cho con gái. Mai mẹ con mình đi chọn nhé.” Mẹ nó âu yếm vuốt tóc nó. Nhưng Thiên Di chỉ cười.

-”Không cần đâu mẹ. Ba mẹ về là con mừng rồi. Nhớ ba mẹ quá đi mất.”

-”Ba mẹ cũng thế.” Ba nó nhẹ cười.

San San với Minh Duy đã về nhà thu dọn đồ đạc. Trong nhà chỉ còn lại Hạo Nhiên, Thiên Di với ba mẹ nó. Không khí ấm cúng tràn ngập khắp ngôi nhà.

Tối hôm đó, Hạo Nhiên đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa, mẹ Thiên Di bước vào, tươi cười.

-”Cháu nói chuyện với bác một chút được không?”

Hạo Nhiên ngồi dậy, đáp

-”Dạ vâng”

Mẹ Thiên Di cầm đĩa táo đặt trên bàn Hạo Nhiên, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười nhìn hắn

-”Thiên Di, con bé nó chịu khổ nhiều rồi.”

Câu nói của mẹ Thiên Di làm Hạo Nhiên im lặng. Không phải ngạc nhiên gì, vì sự thật đúng là như thế

-”Từ nhỏ nó đã không ở cạnh ba mẹ đẻ, cũng không được ăn no mặc ấm. Bây giờ còn phải chịu đựng chuyện này…”

-”Cháu cũng muốn nói với bá chuyện này. Chuyện Thiên Di mất trí nhớ. Nếu bác đồng ý, có thể để cô ấy như hiện nay được không ạ?”

-”…” Mẹ Thiên Di im lặng. Bà không biết nên làm như thế nào mới đúng. Con bà xảy ra những chuyện như vậy, bà cũng không biết phải làm gì cho nó. “Chuyện này. Không phải cứ muốn là được cháu ạk. Chuyện gì cũng có cái số của nó cả. Cứ để một thời gian đã cháu”

-”Dạ vâng”

-”Nhưng có chuyện này…”

-”Vâng. Bác nói đi ạk.”

Mẹ Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên

-”Có phải nguyên nhân chuyện này là do cháu không?”

Cau hỏi của mẹ Hạo Nhiên làm Hạo Nhiên có phần sợ hãi. Băng Băng là người gây ra chuyện này. Nguyên nhân chắc chắn là do hắn. Hắn muốn bảo vệ Thiên Di. Nhưng cuối cùng là nó vẫn gặp chuyện.

-”Cháu không phải ngại đâu.”

-”Dạ. Đúng là nguyên nhân sâu xa là do cháu”

-”Bác không muốn sau này có chuyện như thế này nữa” Mẹ Thiên Di rắn giọng

-”Dạ. Cháu hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với Thiên Di nữa đâu ạk.”

-”Nếu có chuyện gì nữa, bác e là, hôn ước cũng không có tác dụng gì nữa”

Thiên Do chuồn nhẹ về phòng. Nó có thể hiểu sao mẹ nó lại làm như thế. Đầu óc nó bây giờ không hề có chút hình bóng nào về Hạo Nhiên nữa. Nó tò mò. Chuyện gì đã xảy ra với nó. Nó thật sự không thể nhớ. Nó đứng lặng trước cửa phòng. Bỗng chuông điện thoại của San San ở trên giường bỗng vang lên làm Thiên Di chợt tỉnh. Nó lại gần giường, với tay lấy chiếc điện thoại, gọi San San.

-”San San. Điện thoại này.”

-”Tớ đang mặc đồ. Cậu nghe hộ tớ đi” Tiếng San San trong phòng tắm vọng ra

Trên màn hình hiện lên dòng chữ S2 đang gọi. Kèm theo đó là hình của Minh Duy. Thiên Di trố mắt nhìn. Đây chẳng phải là tên lúc sáng sao. Có vẻ như là bạn thân của Hạo Nhiên. Sao lại là S2 của San San. Bỗng nhiên San San chạy tự phòng tắm ra, mặt có vẻ hoảng hốt, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Thiên Di.

-”Cậu…cậu thấy gì chưa thế?” San San lắp bắp. Nhưng cái nhìn lườm lườm của Thiên Di làm cô bé hơi ớn lạnh

-”San San…. Cậu… Cậu thích Minh Duy hả?” Thiên Di cười cười nhìn San San, khuôn mặt có phần nham hiểm. Làm San San đỏ mặt

-”Đâu…Đâu có…”

-”San San. Cậu giấu mình nữa hả? Mình có phải là bạn thân cậu không đấy?”

Thiên Di hỏi dò. Nhưng San San cứ chối đây đẩy.

-”Không có mà.”

Thiên Di mím môi rồi cười một cái thật tươi, kêu lên thật to

-”Anh Minh Duy ơi!!!!!!!!!!!!”

San San tái mặt bịt chặt lấy miệng Thiên Di

-”Tớ nói. Tớ nói. Cậu gọi cái gì chứ”

Thiên Di gạt tay San San ra, cười đểu một cái.

-”Ai bảo giấu tớ làm chi? Nói đi nào”

Thiên Di kéo San San ngồi xuống giường, với tay lấy đĩa táo mẹ nó mới mang lên. San San đành ngồi xuống, nhún vai một cái

-”Thật ra, cách đây một năm, tớ có sang du học bên Mĩ”

-”Rồi sao nữa?”

-”Tớ quen anh Minh Duy ở bên đó. Tình cờ thôi. Quen nhau. Rồi yêu nhau.”

-”Vậy..tức là bây giờ 2 người đang tìm hiểu nhau hả?” Thiên Di phấn khích nhìn San San. Nhưng cô bé chỉ lắc đầu, cười buồn.

-”Không. Có một hôm, tình cờ, tớ nhìn thấy anh ấy đi với người cũ. Thật sự rất shock. Vì anh ấy nói không có quan hệ gì nữa”

-”rồi sao nữa?”

-”Rồi chia tay. Tớ về nước. Thế thôi”

San San nhìn Thiên Di cười. Nhưng Thiên Di nhăn mặt cốc vào đầu San San một cái

-”San San ngốc”

-”Ái” Sa


Pair of Vintage Old School Fru