
cười rộ lên. Lúc chuông reo, Thiên Di và San San tạm biệt Thanh Phong để vào lớp. Hai cô bé vừa đi khuất, Thanh phong mỉm cười.
-”Trước sau gì anh cũng sẽ có em thôi. Thiên Di àk.”
Tối hôm đó, San San sang nhà nó chơi. Bố mẹ của San San đj vắng nên cô bé muốn đến đây ngủ với Thiên Di. 8h tối, cả 2 đứa đang nằm buôn tá lá thì cửa bật mở.
-”Ôi mẹ ơi. Giật cả mình. Anh làm cái gì thế hả?” Nó hét lên. Hạo Nhiên thì đút tay vào quần huýt sáo.
-”Thăm vợ chưa cưới của tôi. Sao?”
-”Cưới cái gì. Tôi không phải vợ chưa cưới của ai hết.”
-”Tôi không càn biết. Hôm nay cô phải đi với tôi”
-”Không”
-”Có” Thiên Di ngac nhiên. Câu nói trên là do…San San vừa phát ngôn. Cô bé cười tinh nghịch.
-”Cảm ơn bé San San. hj” Hạo Nhiên mỉm cười.
-”Có gì đâu anh. hj. Em sẽ thuyết phục nó cho”
Ngay lúc Hạo Nhiên ra ngoài, San San quay sang Thiên Di, cười mỉm một cái rất chi là đáng sợ.
-”San…San San. Gì thế. Hai người quen nhau àk?”
-”Tất nhiên. Cũng vừa quen thôi. hj. Bây giờ cậu lập tức đi thay đồ cho tớ.”
-”Không.” Thiên Di giãy nảy. “Tớ không đi đâu. Là cậu nhận lời chứ đâu phải tớ.”
-”Di Di. Cậu không phải là muốn tớ giận đấy chứ?” San San nhăm mặt đe dọa.
-”Tật nhiên là không. Nhưng mà…”
-”Nhưng nhị gì nữa.”
-”Sao cậu lại muốn ép bạn vào đường cùng vậy chứ. Ôi còn đâu San San dễ thương của tớ.”
-”Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Hj.”
………………………………………………………………………………………………………………….
Một lát sau, Thiên Di đã được San San trang bị bộ đồ đẹp nhất, Make up xong xuôi, San San dắt Thiên Di ra bàn giao lại với Hạo Nhiên.
-”Xong rồi đấy. Hi. Bây giờ em cũng có hẹn. Nhớ đưa nó về trước 12 giờ cho em đấy.”
-”Yên tâm. hi.”
Thiên Di vùng vằng.
-”Tự nhiên đến kéo ngườita đj đâu thế không biết.”
-”Cứ đi rồi biết.”
Nói rồi Hạo Nhiên cười tươi. Cầm tay Thiên Di kéo đi. Nhưng lập tức, Thiên Di vùng ra.
-”LÀm cái gì vậy?”Nó hét lên.
-”làm gì. Nhanh lên đi. Đứng có ở đó mà vùng văng lung tung như thế.” Hạo Nhiên lại nắm chặt tay nó. Kéo đi. Mặc cho nó vùng vẫy.”
Đối với nó mà nói, đây là lần đầu tiên nó nắm tay một người con trai. Những lúc đánh nhau thì không tính. Cái đó gọi là bất khả kháng. Hai má nó nóng bừng lên. Tay Hạo Nhiên rất mềm. Lại còn ấm nữa. Thời tiết tháng 2 tê tê lạnh nhưng nó lại thấy thật ấm áp. Nó thôi không vùng vẫy nữa. Cúi gằm mặt bước theo.Hạo Nhiên thì không mấy để ý. Hắn đang cười rõ tươi. Kéo nó ra chỗ chiếc xe máy
………………………………………………..
-”AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Thiên Di nhắm mắt nhắm mũi gào lên. Hạo Nhiên mà cứ đi kiểu này thì nó tổn thọ mất. Có khi về với đất mẹ cũng nên. “ĐI TỪ TỪ THÔI HẠO NHIÊN”
-”ĐI THẾ NÀY CÔ MỚI CHỊU ÔM TÔI” Hạo Nhiên hét trả lại nó. Thật là…. Hắn như thành một con người khác vậy. Chưa bao giờ nó thấy hắn cười lâu như vậy. Còn rất tươi nữa. Như là một con người khác vậy. Một lát sau, hắn lao xe vào nhà xe của một nhà hàng hạng sang
-”Gì thế này. Tôi mới ăn tối xong.”
-”Cứ vào đi đã”
Khánh Minh Duy: Bạn thân của Hạo Nhiên. Vừa về nước sau 3 năm du học. là người Bạn mà Hạo Nhiên yêu quý nhất.
-”Hêy. Hạo Nhiên. Ở đây mà.”
-”Hi. Ông về lâu chưa. Sao không nói tôi ra đón.” Hạo Nhiên cười tươi, quay sang nó.”Chào hỏi đi Thiên Di. Đây là Minh Duy, bạn thân tôi”
-”Chào em. Hj. Bạn gái Hạo Nhiên hả? Cũng có mắt chọn phết đấy ông bạn.” Minh Duy cười với nó.
-”Chào anh. Hì. Em không phải bạn gái anh Hạo Nhiên đâu. hj”
-”Đúng đó. Ông đừng hiểu lầm, vợ chưa cưới thôi” Hạo Nhiên Khoác vai nó kéo sát lại.”Không được đụng vào vợ của tôi đâu đấy”
Thiên Di đỏ bừng mặt. Thụi cho Hạo Nhiên một quả rõ đau.
-”Làm cái gì thế hả. Tôi đã công nhận đâu?” Làm Minh Duy bật cười.
-”Hai người là trẻ con đấy hả? Thôi ngồi xuống đi. Ăn gì thì gọi đi.”
Buổi tối hôm đó, Thiên Di thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều. Thường ngày nó chỉ biết đến một Hạo Nhiên Lạnh lùng đáng ghét chỉ biết chọc cho nó tức điên người. Hôm nay đi với nó dương như không phải là một Hạo Nhiên như thế. Hắn cười nhiều hơn, thỉnh
thoảng còn gắp thức ăn cho nó. Trong một thoáng, nó đã nghĩ về Hạo Nhiên như một người cũng rất dễ thương.
………………………………………………………………………………………………………………….
-”Ọe…” Hạo Nhiên trườn khỏi tay Minh Duy và Thiên Di, cúi xuống gốc cây, xả hết tất cả những gì an tọa trong bụng hắn làm Thiên Di vừa ngao ngát, vừa phát cáu lên
-”Uống gì lắm thế không biết.”
Minh Duy cười cười.
-”Trước giờ nó không biết rượu bia là gì. Say là phải rồi. Em thông cảm cho nó.”
Sau khi dìu Hạo Nhiên vào xe của nhà Minh Duy cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của bác tài xế, Thiên Di ngồi phịch xuống băng ghế sau cùng Hạo Nhiên. Nhưng Minh Duy chỉ dặn dò bác tài xế đưa nó và Hạo Nhiên về nhà cẩn thận hộ anh ta chứ không lên xe.
-”Anh không về luôn àk?” Nó ngạc nhiên hỏi. Dù gì thì đây cũng là xe nhà Minh Duy.
-”Không” Minh duy cười tươi đáp. “Anh còn có việc. Với lại cũng nên đưa cái xe quý của ông tướng này về nữa chứ. Em về cẩn thận nhé.” Nói rồi Minh Duy rồ ga phóng đi. để mặc Thiên Di ngơ ngẩn.
Dìu được Hạo Nhiên vào phòng là cả một vấn đề với nó. Dù nó có khỏe, có được bác tài giúp đỡ thì vẫn là cả một cực hình.
-”Thật l