
ày …….pó tay
Kan đang ức vì người được hôn không phải là hắn he he , Ken thì cười khì khì lôi đống đồ ra giữa phòng , a có cả bánh kem này , ghê , hôm nay là ngày gì vậy cà Jin phải nhập hội với mới được
<-anh Ken , cho Jin nhập hội với – Jin
-vào đây đi , có ai không cho cô nhập hội đâu ? – Ken vẫ vãy
-ngày gì vậy anh Ken – Jin lò dò đi vào hỏi
-ngày gì đâu ? hứng lên thì mua về ăn thôu
-oh – Jin >
-a bánh kem …..- Kin reo lên
– Kan mày còn đứng đó mà nhìn tao bằng ánh mắt âu yếm thế hả ? < là ánh mắt hình viên đạn ý mà > không mau hộ ta bóc đống này . Bun …mày tắt máy ngay cho tao – Ken nói
-ờ . -Kan ngồi xuống . Bun thì đang tập trug không để ý . Ken nhíu mày , cầm lon pepsi chọi vào người Bun
– Má ….- Bun giật mình
– xuống đây ngay – Ken ra lệnh
-xuống liền , làm gì mà ghê thế ……? – Bun nhăn nhăn nhó nhó , xoa xoa chỗ vừa mới bị chọi trúng
bốn người ăn uóng vui vẻ đập phá căn hòng Ken thành một cái bãi rác , ăn thì ít mà ném nhau thì nhiều , bim bim , ngô kay bắn tung tóe trên sàn nhà . bánh ken bê bết . mặt mũi đứa nào đứa nấy dính đầy bánh kem , Kan là người bị nhiều nhất vì hứng cho Kin , Ken , Bun cũng không kém phần long trọng , mặt mũi lem nhem đầy bánh kem . Kin lấy khăn lau mặt cho Kan vì biết ơn anh đã đỡ cho mình rất nhiều lần , Kan thì tủm tỉm cười làm cho Kin đỏ hết cả mặt . Ken thì tức tối vì đáng nhé ra người được Kin lau cho phải là anh , giờ đây lại là Kan . Bun thì lẳng lặng lấy khăn tự lau cho mình
– hix , có ban trai rồi quên anh zai này …… có ai như mày không Kin ? – Ken nhăn nhó
– anh đấy …anh là người quệt bánh kem vào em nhiều nhất , em còn chưa xử anh …..gr …..- Kin vừa lau cho Kan vừa quay lại nói
-hix ….- Ken thút thít
Bun cười , Kan cũng cười vì cái tính trẻ con của Ken , Kin thì mặt đang hầm hầm nhìn Ken , tay vẫn nhẹ nhàng lau từng chút cho Kan , thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi , măt cũng nóng nóng , một tay Kin sờ lên ngực
-hai ơi … em bị bệnh rồi – Kin nói
-bệnh gì ? – Ken hốt hoảng hỏi , sợ Kin ốm
– không biết nữa , em thấy tim mình đập thình thịch hà , nhanh lắm ý
câu nói của Kin làm cho Ken , Bun , ngớ người trong bao nhiêu lâu đó thì không biết rồi phá lên cười
-em bệnh mà hai còn cười ? hix em méc mẹ – Kin giả bộ khóc
-mày bệnh đâu / tại cái thằng bên cạnh làm mày bệnh đó chớ ? – Ken đáp tỉnh bơ
-đúng đúng . tại thèng Kan nên em mới bệnh đó , anh giám cá nó cũng đang như em thôi – Bun nói , vẫn cười ngặt ngẽo
-thật hả ? anh Kan thấy vậy không ? như vậy là làm sao nhỉ ? – ngố một rừng
-ừm – Kan
-đấy gọi là yêu ….hiểu không bé con ? – Bun cười nói
-yêu ?????? – Kin hỏi lại
-ừ – Ken
-là gì ? – ôi trời ơi đúng là ngố mà
Ken , Bun đổ ” rầm ” ra sàn nhà vì câu hỏi ngớ ngẩn của Kin , Kan nhỉu mày vì Kin đúng là ngây ngô , Kan xoay người Kin lại và ……………
Chị hai là tôi – phần 10
Kan xoay người Kin loại và ” KISS ” lên đôi môi mọng hồng hồng của Kin , Ken và Bun vì thèng bạn mìn quá tự nhiên như thế . OMG Kin nhà ta hun người ta à không phải là bị người ta hun mới đúng , đến lần thứ bao nhiêu đó rùi mà vẫn chưa tiêu được , chưa cập nhật được cái dữ liệu này , mắt tròn to lên hết cỡ ngồi bất động luôn , sau khi Kan thả ra thì vuốt ngực thở phì phì
-có cảm giác không em ? – Kan nháy mắt tinh nghịch
-cảm giác …..cảm giác ….-Kin lẩm bẩm lắc lắc đầu xuy nghĩ -…………………yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ………anh Kan ………………..grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
và thế là Kin nhà ta ném luôn cái khăn trong tay rượt đuổi Kan khắp phòng Ken , may là phòng Ken rộng nếu không chắc là ……………….. Ken và Bun cười ngặt nghẽo nhìn theo hai đứa đang đuỏi nhau , một thì cười mãn nguyện , một thì mặt đang đỏ lên vì ngượng cộng thêm búc xúc , là ai với ai và như thế nào thì bạn biết rồi đó ….he he
những ngày sau đó Kin đi đến đâu là Kan theo đó không hà , Kin nhìu lúc thấy phiền lắm luôn ý , có lần sút cho Kan mấy cái mà Kan vẫn lẽo đẽo theo , hình tượng anh Kan lạnh lùng bị Kin tháo bỏ rồi , nhưng chỉ với mình Kin thôi nhé , còn với người khác thì vẫn chỉ là tảng băng di động biết nói thôi .Bun và Ken thì đến ngán ngẩm thằng bạn thân , nhiều lúc Kan nhõng nhẽo với Kin làm Bun và Ken ôm bụng cười không dứt , còn Kin thì vẫn chưa quết định được gì , vẫn không biết là yêu hay gì gì hết nhưng trong Kin hình như cũng có cảm giác gì gì đó rồi .
-em yêu ………anh lại sang với em đây – Kan từ ngoài cổng nhà nhảy xuống xe lao vào nhà Ken -Kin
-thèng điên mới chốn viện kìa Kin ới ơi – Ken nhăn nhở trêu Kin lập tức Kin cho luôn cái gối vào đầu Ken
-anh liệu hồn . sao bảo anh ý điên trốn viện ? chỉ được bảo tâm thần trốn trại thôi
-” rầm ” ……- Ken ngã ngửa ra đằng sau
Kan vẫn nhăn nhở đi vào trên tay là bịch kẹo mút he he , món yêu thích nhứt của Kin
-oh year . kẹo mút – Kin lao ra dựt luôn bịch kẹo
ngày nào cũng vậy nhưng mỗi lần Kan hỏi – em …….em có yêu anh không ?
thì Kin vẫn chỉ cười khì khì – không biết
mỗi lần như thế là mẹt Kan lại tiu nghỉu , buồn thỉu buồn thiu . Ken thì lắc đầu ngán ngẩm thằng bạn với đứa em gái ngố ngố không biết gì của mình . haizzzzzzzz .
rồi một hôm đang đi