Polly po-cket
Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

nh đèn đổi màu theo 1 chu trình sắp sẵn. Với nhà văn, nhà thơ khi nói về cầu này người ta nói nó bắc 2 miền thương nhớ, còn đối với những người thực tế trong thời đại bão giá lên cao, người ta hay đùa nhau câu thơ: câu bao nhiêu nhịp, tốn xăng dầu bấy nhiêu.

Mơ mộng với cảnh đẹp như thế là đủ rồi, trở lại với thì hiện tại, 1 thằng hay xỏ xiên và 1 thằng bé hay mè nheo bên cạnh, trông tôi thật thảm.

Thằng Hiếu-thằng bé vua con 1 tay cầm tay tôi, 1 tay cầm tay Phong đang nghêu ngao bi bô 1 bài hát gì đấy, khiếp đúng là con nhà giàu được bố mẹ nuông chiều từ lúc bé tí nên lúc nào cũng vòi vĩnh người khác, nó đòi đi uống nước mía, ăn chè, ăn kem, giờ lại còn nổi hứng đi bát bộ, nhiều lúc nó còn chạy lung tung mà chúng tôi khiếp đảm chỉ sợ lạc đành mỗi đứa 1 tay để dễ bề quản lí nó, và cuối cùng nhận được 1 câu quen thuộc giống trong truyện “ con nhà giàu ’’:mới bé tí mà đã có con rồi.

Gỉa sử như thằng người âm nó được 1 góc đáng yêu của anh Stukasa thì tôi tình nguyện đằng này tôi còn nghe hắn lầm bầm câu “ nói thế mất phẩm giá cháu quá” mà tôi tức đến nổ đom đóm mắt, nếu như sơ khởi của Thiên chúa giáo có câu : Người giàu lên thiên đường còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim, thì Tép tôi có câu: Tép này mà yêu Phong thì khó hơn Lê Kiều Như đạt giải ca sĩ triển vọng.

Mà nhân tiện nói đến chuyện ca sĩ hát hò, lúc đi ngang qua Quảng trường đang có chương trình gì đó giao lưu giữa ca sĩ và mấy đứa con nít, người ta mời tụi nó lên hát mấy bài trẻ thơ, eo ơi, tụi nó dễ thương thế, bi bô hát mấy bài mà mẫu giáo tép tôi vẫn hát, thế là chúng tôi nán lại coi như để ôn lại tuổi thơ của mình.

-cám ơn cháu bé, đây là phần thưởng của cháu .

Anh MC đẹp trai+ duyên dáng , thánh thiện nói, và sau đó cười rạng rỡ:

-còn cháu bé nào muốn nhận quà như bạn vừa rồi không ạ ?

Bọn trẻ con ngượng nghịu giơ tay lên lại hạ tay xuống như biệt động, khiến anh MC không biết đường nào mà lần,sau 1 hồi dáo dác nhìn 4 phương 8 hướng cuối cùng anh hô to hào hứng :

-đây rồi cháu bé giơ tay cao và thẳng nhất, lên đây nào.

Chúa ơi, các you tin được không ? là thằng Hiếu của chúng tôi, nó đang vênh mặt cười tí tưởng, thế là tôi và Phong nhìn nhau bỡ ngỡ rồi cũng hân hoan dắt nó lên sân khấu cho nó biểu diễn, thằng bé được cái bạo mà.

-cố lên nhóc.

Phong vỗ vai nó lấy tinh thần trước khi cu cậu lên thể hiện giọng ca của mình.

-Con tên gì ?

Anh MC cúi xuống hướng mic vào nó ấu yếm hỏi:

-con tên Hiếu ạ .

-thế Hiếu muốn gửi đến các bạn ở đây bài gì nào ?

-con …không biết tên, con..mới nghe chiều này ạ.

Nó ngước cặp mắt trong veo lên nói..

-à, không sao…

Rồi anh ta đứng lên, cười hào hứng nói:

-Và thưa quý vị, sau đây cậu bé này sẽ gửi đến cho chúng 1 bài hát, dù cậu không biết tên nhưng tôi đảm bảo bài đấy sẽ dễ thương như chính cậu bé này vậy.

Lập tức, tiếng vỗ tay hoan hô rào rào, khỏi nói, Phong là người vỗtay to nhất dù hắn luôn mồm phàn nàn về nó từ nãy đến giờ. Xung quanh, tôi nghe tiếng nhiều người suýt xoa: “ con cái nhà ai mà yêu thế nhỉ ?’’…hehe, ngắm kĩ thì tôi thấy nó đáng yêu đấy chứ, nhớ làm các anh chị tự hào nghe em..

-cháu xin hát tặng các cô các chú ạ…

Tôi cười toe toét, không biết nó hát bài gì nhỉ, có thể là bài : lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, hoặc : em sẽ mùa xuân của mẹ vv….nhưng trật lất :

-cha ơi…. cha là ai?…mẹ ơi mẹ ở đâu…

Rồi nó bắt đầu gào lên bằng cái giọng vừa to vừa ngọng líu ngọng lô vì tiếng nói chưa phát triển hết, và đỉnh cao là quằn quại ra giữa sàn :

-tại sao sin em ra trên đời, mà không cho em…tìn người….em nào có tội tìn gì đâu ?

Xung quanh tôi và Phong, người ta đang nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ái ngại, kèm theo những câu suýt soa: “ đáng thương thằng bé ’’, và thậm chí còn nghe giọng kẻ ngậm máu phun lung tung : “ tôi nghi nó bị ngược đãi lắm ’’

Bên tôi,mặt Phong đang méo xếch đến cực độ

-TẠI SAO TRONG MẤY BÀI HÁT, MÀY LẠI CHỌN BÀI ĐÓ HẢ?

Phong gào lên đến độ mà tôi tưởng có thể bye bye cái màng nhĩ của mình.

-em…em..

Thằng Hiểu hoảng sợ trước thái độ như sư tử xổng chuồng của anh họ mình mà.

-em thấy thuộc nó dễ mà..

-tao..thật…

Phòng gào lên và tắc nghẽn ở cổ…mắt Hiếu đã bắt đầu hoe hoe đỏ..và nó cũng phản công lại:

-HU..HU…ANH PHONG BẮT NẠT CON, BỐ ƠI, MẸ ƠI..

Thằng bé sao khi gào bằng mồm, chảy nước mắt còn chưa đủ nó bèn chuyển sang giai đoạn nằm vật ra sàn quẩy đạp ăn vạ…xung quanh, những người xem live show của nó vừa nãy đã bắt đầu nhìn chúng tôi bằng cặp mắt dành cho những kẻ chuyên về bạo hành trẻ em..

-Thôi, đủ rồi đấy, em mới bé tí, biết gì.

Tôi mắng Phong và quay sang dỗ dành nó …hic, giờ tôi mới biết mình thật đúng đắn khi từ bỏ ước mơ làm giáo viên mẫu giáo ngay từ năm lớp 8…Phong cũng đỏ mặt trước thái độ của những người chung quanh, cậu ta bế vội nó và chúng tôi bỏ đi vội vã như dân tị nạn vậy

-anh Phong em muốn ăn xoài.

Thằng bé đã nín khóc nhưng lại lên cơn vòi vĩnh khi đi ngang qua 1 ngôi nhà có 1 cây xoài xanh trĩu quả.

-ĂN CÁI GÌ MÀ ĂN, MÀY ĂN THẾ CHƯA ĐỦ HẢ NHÓC?

Phong cáu kỉnh mắng, và nó lại sử dụng vũ khí tâm lí học, nước mặt tuôn rơi hòa c