Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

:

-dạo này Tép mập lên đấy ….mà nhà tôi thì hết mỡ rồi …qua nhà cho xin tí để rán bánh nhé

chịu hết nổi , tôi vớ lấy cuốn sách ở trên bàn lia vào hắn …nhưng không trúng hắn mà kết quả là tôi phải đi lượm lại mới chết chứ ….hic , kinh hoàng hơn , cuốn sách đã bị long gáy …( ôi , tí nữa anh Tôm mà về chắc xót xa lắm ) …

-Phong về rồi à ..?

mẹ đem thêm 1 tô bắp nữa từ trong bếp đi ra ..

-dạ , may …hắn mà ở đây thêm phút nữa là con nhảy lầu phứt luôn …

-ăn nói gì mà xui rủi thế …

mẹ tôi gắt :

-mà chúng mày lại gây nhau nữa à ?

-tính hắn là hay gây người khác mà ..

-con này ..

mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế rồi ôn tồn nói :

-Phong bề ngoài có vẻ bất cần đời , khó gần ..

< thôi dữ mẹ , hắn mà thấy con gái thì 2 mắt cứ gọi là sáng như đèn pha ô- tô >

-nhưng nó cũng tội nghiệp lắm …cha mẹ nó ít khi ở nhà ….họ mãi lo đến sự nghiệp riêng …nên nó phải sống cô đơn từ hồi còn bé ….mấy năm gần đây , ba mẹ Phong nhận ra thiếu sót của mình nên tìm cách quan tâm đến nó nhiều hơn …nhưng khốn nỗi , thằng bé càng ngày càng xa cách và khó bảo …không nghe lời …

< đúng là : dù ai nói ngã nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân >

….Bác Hoài mới chuyển trường cho nó vì nghe đâu nó cùng với 1 băng nhóm ăn chơi trong trường tham gia đập bậy ,quậy phá gì đó ..

< đấy , nhìn mặt thằng này con thấy sặc mùi giang hồ mà >

-thậm chí bác ấy còn chuyển nhà cũng chỉ vì nó nữa …vì nơi cũ bác ấy sống toàn con nhà giàu ăn chơi đua đòi cả …

< kết quả là bác ấy đem đến cho cái xóm mình 1 tên quái vật , hung thần >

-nhưng mẹ thì rất thương nó …con có biết là tại sao nó hay qua đây chơi không …vì nó thèm cảm giác ấm cúng như nhà mình đấy ..

< để tranh phần ăn và chọc ngoáy con thì có >

-mẹ muốn con đối xử với Phong như 1 người bạn tốt , giúp cậu ấy thay đổi ..

< con đâu có kinh nghiệm trong việc huấn luyện động vật hoang dã ..>

-Con có hiểu mẹ nói gì không hả ?

-Dạ hiểu …

Tôi đáp cho qua chuyện …

mẹ cười thật hiền từ rồi đưa tay vuốt tóc tôi …hic ..trong lòng tôi thầm nghĩ :

Chơi với người bạn như Phong ..

thần kinh ức chế rối bong trong đầu ..

dẫn đến tự tử , nhảy lầu .

cha mẹ khóc lóc , nguyện cầu ‘’ con ơi

—————————————————————————–

Hôm nay mát trơi, tự dưng Tôm nổi hứng rủ tôi sang nhà bạn chơi, sẵn nhàn cư vi bất thiện nên tôi cũng đi cho khuây khỏa.Nhà bạn của anh Tôm lớn thật …hic , gọi là biệt thự thì đúng hơn , nó đẹp , nhiều góc cạnh , được sơn màu trắng , có những dây leo màu xanh …úi , đúng là tuyệt vời …

chị bạn của anh Tôm cũng thật là dễ thương …cả bên ngoài lẫn cái cách chị ấy ân cần hỏi tôi uống gì rồi bày ra 1 đĩa trái cây , rùi bánh kẹo ngoại nữa ….ăn đứt bồ của anh Tôm ..

(mà tôi thấy chị này mặt quen quen à )

-chị ơi , đây là con nhóc mười mấy năm trước hả ?

1 thằng cao cao , cute từ đâu nhảy xổ ra nhìn chằm chằm vào mặt tôi nói ….

-Uh , cái đứa làm xấu mặt anh nó đấy ..

anh Tôm chép miệng …

-Hồi nhỏ , tôi không ngờ ông dạy em ông như vậy …

-Hic , nó ngốc quá , ai bảo đi nói huỵt toẹt như vậy chứ …

Họ đang nói với nhau cái quái gì vậy ? tôi chẳng hiểu cái gì cả …

-Đây là chị Như .. năm em 5 tuổi , em đến nhà chị ấy chúc tết cùng anh …lúc đó nhà chị ấy ở đường Ngô Quyền ….em nhớ không …?

Cái thằng tôi không quen biết gì chêm vào :

-độc đáo thế mà không nhớ …

À, hồi tôi 5 tuổi ….chúc tết …chị Như …đường Ngô Quyền …ÚI , NHỚ RÙI …………

Trong kí ức tôi hiện về ngày mồng 3 tết thì phải ,

Tôi đi cùng với anh Tôm đến nhà chị Như …( lúc đó 2 người đang học lớp 4) để chúc tết ,,,

-Đây là bạn thân của bé Như hả ?

Ba chị Như nhìn anh tôi cười trìu mến …

-Thế cô bé này là ai ?

-Dạ , em cháu ạ ..

Anh Tôm nói , miệng ngọt xớt …

-Cháu mấy tuổi rồi ?

-Dạ …cháu 5 tuổi ạ ..

Tôi đáp thật lễ phép …

-Bằng tuổi thằng Hoàng nhà bác …

Bác chỉ vào 1 thằng bé rất dễ thương …đang ngồi coi phim hoạt hình …

-Cháu ăn kẹo caramen nhé …

-Dạ , không ạ ..cháu ăn kẹo mềm trước…

-Sao thế ? đau răng à ?

-Dạ không

Tôi hồn nhiên đáp ..

-Anh Tôm dạy cháu rằng khi ăn phải ăn kẹo mềm trước , kẹo cứng sau …như vậy mới ăn được nhiều ạ…

-thế còn gì nữa không ?

bác ấy cười tủm tỉm …tôi vẫn vô tư trả lời …không để ý rằng khuôn mặt của anh Tôm đang đỏ lên như gấc ..

-Khi đi chúc tết phải mang quần thật nhiều túi để có thể đem về ạ …à , để đựng tiền lì xì nữa …

-Ha ha …con bé này dễ thương quá …

Bác ấy xoa đầu tôi rồi lì xì mỗi đứa 1 cái phong bì đỏ …

..Câu chuyện là thế đấy …hic , tôi không ngờ hồi đó mình lại ngây thơ như vậy ..

=========================================

-thế bây giờ bạn học trường nào ?

Tên con trai ..chắc là Hoàng hỏi …

-mình học trường Lê lợi ..

Tôi nói mà mặt vẫn còn đỏ lên vì ngại về 1 quá khứ đầy oanh liệt của mình ..

-Còn mình học ở trường Tân Việt ..

À , Tân việt …nghe giang hồ đồn đại , dân ở đó sành điệu , ăn chơi lắm …



Chiều hôm đó , tại nhà chị Như , có thêm mấy người bạn cấp 1 về nữa …thế là họ ngồi ôn lại kỉ niệm , làm bánh ăn với nhau ….tôi thật lạc lõng vì chẳng biết phải nói gì …thế là cậu bạn tên Hòang bèn ngỏ ý đưa tôi về ……..

————————————————————-

Trước


Snack's 1967