
, ngươi đừng giả bộ với ta, làm ta buồn nôn muốn chết” nàng trực tiếp vạch trần bộ dáng dối trá của nàng ta nói.
“Cút ngay đi ——” Sở Hạo nghe thấy nàng nói Tình Nhi như vậy, không khỏi căm tức nói.
Chúng tiểu thiếp thấy thế cũng không dám nói, toàn bộ vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Ngữ Diên, trong mắt có nụ cười thản nhiên.
Ngữ Diên thấy thế oán hận cắn môi, “Cút thì cút, ngươi tốt nhất đừng có hối hận, bản nữ hiệp mới không cần gì Vương Phi này đâu, ngươi ——” nàng đưa tay chỉ vào Tình Nhi, “Chúc mừng ngươi a, ngươi thắng, vui mừng chứ, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta một chút cũng không tức giận gì, hơn nữa ta còn rất rộng rãi chúc phúc cho ngươi, chúc cho ngươi sớm ngày mang thai trứng, hừ” nói xong, tay áo vung lên, tức giận rời đi, chơi đùa cái gì! Stop!
Chương 103: Hậu quả chọc giận yêu nghiệt (6)
Ngữ Diên đột nhiên rời đi, làm cho Sở Hạo lập tức bình tĩnh lại, hắn làm cái gì vậy?
“Vương gia, thực xin lỗi, Tình Nhi làm cho người cùng tỷ tỷ cãi nhau. . . . . .” Nàng chảy nước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt nói ra xin lỗi nồng đậm, bảy tiểu thiếp thấy thế lòng dạ biết rõ chậm rãi hướng cửa dịch chuyển đi.
Người chậm rãi biến mất, tâm tư của hắn càng ngày càng loạn, vừa rồi hắn nói có phải quá nặng hay không? Suy nghĩ một chút, một Vương gia như hắn nói nặng lời thì sẽ như thế nào đâu? Còn nữa, nàng không để ý hình tượng như vậy nói tiểu thiếp khác chắc chắn phải bị trừng phạt nghiêm khắc, làm cho nàng yên lặng một chút cũng tốt.
“Vương gia người nếu mệt thì đi về trước nghỉ ngơi đi” Tình Nhi vô cùng săn sóc nói.
Sở Hạo thấy thế ôm lấy nàng cười cười, “Không có việc gì, bổn vương đêm nay đền nàng là được rồi”
Sau đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, nữ nhân trong lòng hắn lại là tâm rắn giống như mặt rắn cùng bò cạp, nàng tựa vào trong lòng Sở Hạo trang điểm xinh đẹp cười, Mộng Ngữ Diên, đêm nay sẽ là ngày giỗ sang năm của ngươi!
“Ngô ngô ngô ngô” Ngữ Diên trong lúc bất chợt bị tập kích, giờ này khắc này đang bị trói vào một cái bao để cho người ta mang đến khu rừng lớn âm u kinh khủng, mà trên cái miệng của nàng đã bị nhét khăn ăn, nàng căn bản không thể la lên.
Vừa mới bắt đầu hoảng loạn một chút, sau đó, nàng không hề phát ra tiếng động, nói vậy, nàng hẳn là bị bắt cóc rồi, ở bên trong Sở phủ mà có thể bị bắt cóc, không cần nghĩ cũng biết là người trong nhà làm, mà hận nàng như thế chỉ sợ có một mình Tình Nhi, bất quá, nếu thật sự bị đưa ra bên ngoài cũng tốt, ít nhất, nàng đã muốn rời khỏi Sở phủ, cũng rời khỏi cái tên yêu nghiệt kia, một giây sau, nàng nhắm mắt lại mưu tính đọc kêu gọi Thất Dạ cùng Hiền.
‘Linh linh linh’ Huyết Linh Đang ở bên hông nàng phát ra tiếng vang thanh thúy, không bao lâu, Thất Dạ cùng Hiền còn có Xinh đẹp lập tức xuất hiện ở bên ngoài, Thất Dạ vừa thấy nàng trong tình trạng này, không khỏi căm tức “Ta dựa vào, hai đại hán này chuẩn bị kéo ngươi đi bán phải không?”
Ngữ Diên bị che miệng lại tất nhiên không thể nói, vì thế dùng ánh mắt hỏi bây giờ đang ở chỗ nào, chung quanh có cái gì, mà tình trạng của nàng đã nói ra, nàng bị bắt cóc rồi, Thất Dạ ở cùng nàng lâu như vậy, tự nhiên hiểu được nàng muốn nói cái gì, vì thế báo cho nàng biết hiện tại đang đứng một chỗ trong rừng rậm, chung quanh âm khí rất nặng, tựa hồ cách đó không xa có một nghĩ địa.
“Đại ca, chúng ta ở chỗ này giết nàng đi” đột ngột, bên ngoài túi vang lên thanh âm của nam nhân, Ngữ Diên liền ngây ra một lúc, vểnh tai cẩn thận nghe lời bọn họ nói, trong mắt của Hiền đột nhiên xuất hiện sát khí.
“Không được, người mua chỉ định muốn ở bãi tha ma giết nàng, bây giờ cách nơi đó còn một chút nữa” một thanh âm không chấp nhận yêu cầu của hắn, tuy rằng không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng là Ngữ Diên cũng đã nghe ra thanh âm hùng hậu của hắn hẳn là công phu căn bản rất cao.
“Đại ca, bãi tha ma thực u ám, ngươi xem hiện tại đã sắp nửa đêm, chúng ta đi qua không tốt lắm đâu?” Người kia tựa hồ có chút lo lắng, trong giọng nói cũng ít nhiều có sự khiếp đảm.
“Sợ cái gì, chúng ta là Nam Bắc bất bại nổi danh, chẳng lẽ còn sợ quỷ này nọ hay sao, cho dù thật sự có, đến một cái giết một người” người kia một chút không có sợ hãi lời đồn này.
Thất Dạ thấy thế nói gấp: “Vu bà, người kia rất khó đối phó, hỏa diễm đầu của hắn rất cao, thiêu đốt vô cùng mạnh, ta căn bản không thể tới gần hắn, người kia tuy nói lá gan có hơi nhỏ, nhưng là ba ngọn đèn mở ra vẫn lóe lên như cũ “
Hiền nói : “Ta đi đối phó với bọn họ”
Ngữ Diên thấy thế vội lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, một khí khí nóng lên cao, ba ngọn đèn của bọn họ nếu không phải diệt như lời nói…, bọn họ căn bản không thể tới gần, xem ra, Tình Nhi là muốn hại nàng chết, nhưng, nàng tin tưởng trời không tuyệt đường người, vì thế vội cúi đầu chỉ chỉ môi của mình, Thất Dạ hiểu được bắt đầu lấy khăn ra cho nàng.
Không bao lâu, miệng của nàng đã được mở ra rồi, cũng đến bãi tha ma, hai người rút đao ra chuẩn bị trực tiếp hướng tới bao to chém tới để xong việc, thật không nghĩ đến, ngay tại thời điểm bọn họ rút đao ra, tron