
ày hôm nay cưỡi ngựa cũng mệt mỏi, ngày mai thi đấu thơ tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt để có thể tham gia, nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nở nụ cười, chưởng quầy không phải đã nói sao, còn có một nhà!
Một lúc sau, Ngữ Diên đi rất xa, cho đến trên tiểu núi ới dừng lại cước bộ, kỳ quái, vì sao trong nhà cửa lại phải ở trên sườn núi nhỏ như thế này, tuy rằng phủ đệ thoạt nhìn lớn vô cùng, nhưng là chung quanh đều không có cư dân chẳng phải rất tịch mịch?
Đổi lại ý niệm trong đầu suy nghĩ một chút, trưởng thôn nha, tự nhiên không muốn giống người thường sao, như vậy mới có vẻ cao quý nha, vì thế, nàng đi vào trước cửa, ‘ cốc cốc cốc ’ nhẹ nhàng gõ vang cửa gỗ, không bao lâu một thanh âm hùng hậu liền truyền tới, “Ai a?”
“Ta muốn gặp Trưởng thôn” Ngữ Diên liền ở ngoài cửa la lên.
Lúc này, cửa được mở ra, một lão nhân ăn mặc tương đối cấp bậc nhìn nhìn nàng, vẻ nghi hoặc hiện đầy trên mặt, “Ngươi là ai a?”
Ngữ Diên thấy thế nói gấp: “Xin chào trưởng thôn, bản nhân Mộng Thiếu cố ý lại đây tham gia hội thi đấu thơ của các ngươi mỗi năm một lần, chỉ tiếc tất cả khách sạn đều đã đầy người rồi, bản nhân nghĩ. . . . . .”
“Nghĩ cái gì mà nghĩ, không biết quy củ của nơi này sao?” Lão nhân đột nhiên đánh gãy lời của nàng không hờn giận trừng mắt nói.
Ngữ Diên thấy vẻ mặt hắn không thân mật, vì thế thu hồi tươi cười nói: “Trong vòng khắp nơi đều là huynh đệ đạo lý này trưởng thôn ngài lại không hiểu sao, ta xem ngài sắp xếp nơi này như thế thì phải là người có đầu óc, vì sao còn đối đãi với bằng hữu nơi khác như thế?” Nàng vô cùng bất mãn nói.
“Đi một chút đi, đừng làm trở ngại ta ngủ” nói xong, đưa tay ra đóng cửa, xem ra không một chút bởi vì lời nói của nàng mà cảm thấy áy náy hoặc là có điều cảm kích.
“Lão nhân, ngươi như vây là không có đạo đức rồi, ta một mình từ quê tới nơi này tá túc lại không nói không trả tiền, hơn nữa, hội thi đấu thơ này lại là các ngươi tổ chức hơn nữa nói muốn chiêu đãi bằng hữu nơi khác thật tốt, bây giờ ngươi nói như thế là có ý gì?” Nàng vươn tay ngăn cửa lại nói.
“Bản thôn có quy củ của bản thôn, ngươi không hiểu thì đi nơi khác mà hỏi là được rồi, ta không cho là ngươi tự nhiên có đạo lý, phong tục của Lưu gia thôn này đã rất nhiều năm nay rồi, lão phu cũng không phải nhằm vào một mình ngươi” lão nhân vẻ mặt không hờn giận giải thích, một giây sau, tiếp tục đưa tay muốn ra đóng cửa.
“Ai —— quy củ đều là do người định, nếu đến đây, thì chính là khách nhân không phải sao?” Nàng tiếp tục nói, tóm lại lý do chỉ có một, đó chính là muốn ở nhờ, nàng cũng không muốn ngủ đầu đường.
“Ai, ngươi. . . . . .”
“Để cho người ta đi vào đi” trong phòng đột ngột truyền ra một thanh âm nam nhân ôn nhu như nước.
Chương 111: Lưu gia thôn quỷ dị (2)
Thanh âm như vậy làm cho Ngữ Diên ngây ra một lúc, trong phòng còn có người sao? Ngay lúc này, thái độ của lão đầu đột nhiên chuyển biến lớn, chỉ thấy hắn đối với bên trong khom người nói: “Lão nô đã biết”
“Cái gì? Ngươi không phải trưởng thôn?” Ngữ Diên nghe thấy vậy giật mình không thôi, lão nô? Vậy. . . . . . Vậy thanh âm vừa rồi có phải chính là thôn trưởng hay không?
Một giây sau, ngay lúc thanh âm kia đồng ý xong, nàng liền thuận lợi tiến nhập vào trong sân, Ngữ Diên bước vào nơi này liền bắt đầu đánh giá chung quanh, nơi này bên ngoài thoạt nhìn không phải thực sự thu hút, lại không nghĩ rằng bên trong lại có thể giống như chốn bồng lai, bố cục của nơi này có núi giả còn có hậu hoa viên rõ ràng chính là hoa viên điển hình của quan lại
“Công tử nơi này xin mời” Lão nhân đánh gãy tư tưởng của nàng nói gấp.
Ngữ Diên nhìn nhìn chung quanh, liền theo lão nhân đi vào bên trong, “Lão nhân gia, thanh âm vừa rồi là của trưởng thôn phải không? Hắn ở đâu?”
“Công tử lão nô khuyên ngươi một câu, ngươi đã muốn dừng chân thì ngươi liền an tâm dừng chân, có một số việc không phải việc ngươi nên hỏi đến, ngươi hiểu chưa?” Lần này, hắn trả lời lại rất nhanh nhưng thanh âm thoáng có chút lạnh như băng.
“Nha, nhưng cái thanh âm này có vẻ rất trẻ tuổi ai” nàng đi theo phía sau hắn vừa đi một bên vừa nói chuyện.
Lão đầu nghe thấy vậy dừng bước lại xoay người nhìn về phía nàng cả giận nói: “Có ai nói cho ngươi biết trưởng thôn rất già sao?”
“Không. . . . . . Không có” nàng thấy hắn tức giận trừng mắt vì thế nói gấp, trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi, đây tột cùng là nơi quái quỷ nào, vì sao ở nơi này trừ bỏ lão đầu lại không thấy một ai khác?
Lão nhân hừ một tiếng, lại đem nàng đến phía trước, dưới bảy tám lần rẽ, hắn đi vào phòng, thuận tay đem đàn hương trên bàn đốt lên, nói tiếp: “Đàn hương này có thể giảm áp lực thần kinh, hiện tại đốt cho ngươi, đợi lát nữa ngươi ngủ cũng có thể ngủ rất say sưa ” nói xong, đi thẳngra ngoài cửa chuẩn bị đóng cửa, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, quay lại cảnh cáo nói: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, thời tiết rất lạnh, nửa đêm không cần tùy tiện xuất môn, mặc kệ ngươi nghe được thanh âm gì, đều không cần đi ra hiểu chưa? Gần đây dã thú rất nhiều !”
Ngữ Diên nghe thấy vậy gật gật đầu, nỗi băn kho