The Soda Pop
Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Tác giả: Y Hinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328891

Bình chọn: 10.00/10/889 lượt.

lắc đầu.

Ngữ Diên đi đến trước mặt bọn họ cười nói: “Nhìn xem, các ngươi nhìn xem, cái này gọi là cái gì, thiên ý nha, hiện tại đã biết bổn tiểu thư là sao Văn Khúc chuyển thế chứ?” Nàng ý vị nói.

Lúc này, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, vết thương sau lưng Sở Hạo dưới tốc độ của gió hơi hơi đau, theo bản năng, hắn mày chau lên, Phượng Ly Ca thấy thế thoáng nhìn vết máu sau lưng của hắn ân cần hỏi han: “Thương thế nặng lắm sao?” Tiếp theo hắn theo bên hông xuất ra một viên đan dược đưa cho hắn, “Ăn đi, hiệu quả rất tốt”

Lúc này Ngữ Diên mới nhớ tới vết thương sau lưng hắn vừa rồi, lấy thanh kiếm cất xong đi vào trước mặt hắn hỏi: “Ngươi thế nào rồi? Còn đau không?”

Sở Hạo mày chau rất nhỏ lên, hắn nhìn về phía nàng khóe miệng treo lên một tia bất đắc dĩ tươi cười: “Như thế nào? Biết quan tâm ta?”

Ngữ Diên liền giống như gà con mổ thóc gật gật đầu, tiếp nhận đan dược trong tay Phượng Ly Ca ý bảo để cho hắn nuốt vào, Sở Hạo nhìn vẻ mặt nàng khẩn trương như thế, lại ma xui quỷ khiến nuốt vào viên thuốc, hắn đối với Phượng Ly Ca vẫn tương đối tín nhiệm, còn nữa, tuy rằng ma thuật của Phượng Ly Ca so ra kém hắn, nhưng y thuật của hắn lại làm cho hắn vô cùng thán phục, hắn đưa viên thuốc tuyệt đối có thể nói là thần hoàn.

“Ngươi nhất định phải dưỡng thương thật tốt có nghe hay không?” Ngữ Diên quan tâm hỏi.

“Ách?” Nàng lần nữa dặn làm cho Sở Hạo ngây ngốc không biết nên nói cái gì, đúng lúc này, Ngữ Diên lại nói thêm một câu thiếu chút nữa không làm cho Sở Hạo giận ngất đi.

“Uh, ngươi nhất định phải dưỡng tốt thân thể, nếu về sau gặp được yêu quái hay cây tinh gì đấy, ngươi nhất định phải giống lần này, chắn cho ta hiểu chưa?” Nàng chờ mong nhìn hướng hắn nói.

Nghe vậy, Sở Hạo trên trán gân xanh bắt đầu thình thịch nổi lên, là hắn biết, nữ nhân này không có tim không có phổi căn bản là không có lời gì hay .

“Vật của ngươi” Phượng Ly Ca nhìn về phía Linh Đang nhặt lên đưa cho nàng.

Ngữ Diên thấy thế liền lấy tới trái ngó ngó phải ngó ngó, lại can đảm liếc mắt Sở Tam cùng Phượng Ly Ca một cái, một giây sau, liền hướng nơi khác đi, âm thầm cúi đầu nhẹ giọng đối với Linh Đang nói: “Các ngươi không có sao chứ?”

‘ linh linh linh ’ Linh Đang phát ra thanh âm rất nhỏ, Ngữ Diên nghe thấy loại thanh âm này trong lòng cuối cùng tảng đá lớn đè lên tim cũng rơi xuống, lúc này, nàng làm hình dáng đem quần áo sửa sang lại rồi xoay người cười cười xấu hổ, “Uh, tất cả mọi người không có sao chứ, da, vừa rồi cái cây tinh kia chết thế nào, ai giết a?” Lúc này, nàng mới nhớ tới hỏi vấn đề này.

Ba người nhìn nhau đều che dấu cười cười, cũng không trả lời, Ngữ Diên thấy thế lại tò mò truy vấn, nhưng mặc kệ hỏi như thế nào, ba người cũng không trả lời.

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải bỏ qua truy vấn, nhìn xem nó chết thế nào, dù sao có kiếm là chuyện tốt, nhưng kiếm này dài như vậy, nên để chỗ nào đây?

“Ai” nàng lần thứ N thở dài.

“Làm sao vậy?” Phượng Ly Ca cưỡi ngựa hỏi.

“Kiếm Chu Tước này dài như vậy ta cầm trong tay mệt mỏi quá a, ta nên để ở nơi đây? Vẫn buộc ở trên người rất không thoải mái ai” nàng than thở một câu.

Sở Hạo thấy thế nói: “kiếm của Tứ đại thần thú không phải kiếm bình thường, chúng nó không những trừ được ma, còn có thể có các tác dụng khác, loại kiếm này có thể sánh với các loại kiếm lợi hại nhất trong chốn võ lâm còn sâu hơn nhiều lần, ngươi đã có thể mở thanh kiếm này ra, như vậy, ngươi có thể vận động ý niệm, khiến nó biến thành lớn nhỏ trong lòng bàn tay, ngươi có thể thu về dễ dàng”

Ngữ Diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn kiếm trong tay, không xác định hỏi: “Thiệt hay giả a?”

“Ta cũng đã nghe qua cách nói này” Dịch Hiên nói gấp.

“Ngươi vừa mới nhìn qua một màn kia cũng không phải sự thật xảy ra sao? Thế giới to lớn, không thiếu điều lạ, ngươi đã cầm kiếm Chu Tước lóe đỏ trên tay, ngươi nên biết đây không phải truyền thuyết” Phượng Ly Ca thản nhiên nói, kỳ thật hắn thật sự không quá thuận lợi nói, hắn cùng kiếm kiêu ngạo trong tay đều là như vậy .

Ngữ Diên nhìn nhìn kiếm nói: “Thật vậy chăng?” Một giây sau, nàng một bên cưỡi ngựa một bên nhắm mắt lại bắt đầu nhớ kỹ, Đại Phượng hoàng chạy nhanh biến thành tiểu Ma Tước.

Trong chốc lát, vừa mới cầm lấy trên tay một thanh trường kiếm đột nhiên biến ngắn lại, ngắn đích chỉ có lớn cỡ bàn tay, “Trời ạ, đây quả thực là một truyền thuyết a” Ngữ Diên nhìn đoản kiếm trong tay kinh ngạc thật sự không hiểu phải hình dung như thế nào.

“Cất đi, cẩn thận bị người khác trộm đi” phượng Ly Ca cười nhắc nhở.

Ngữ Diên nghe vậy liền đem thanh kiếm thu về cẩn thận, sợ bị người khác đoạt đi rồi, đúng lúc này, Ngữ Diên liền truy vấn Phượng Ly Ca, “Phượng Ly Ca ngươi định đi nơi nào? Có phải tính theo chúng ta cùng đi Tây Thiên hay không ?”

Phượng Ly Ca nở nụ cười thâm ý nhìn hướng Sở Hạo, đáp phi sở vấn ( hỏi một đằng trả lời một nẻo) nói: “Hai vị này là bằng hữu?”

Ngữ Diên nhìn về phía hắn nhìn Sở Tam cùng Dịch Hiên nói gấp: “Hắn gọi là Dịch Hiên trưởng thôn của Lưu gia thôn, ách. . . . . . làm thế nào để nói cho ngươi đây, tóm lại là một người vô cùng đặc bi