
i nha, vừa rồi có một con muỗi, thiếu chút nữa đã bị ta bắt được” trời ạ, không có chuyện gì mà lại trợn mắt dọa chết người! Nàng bất an nghĩ.
Sở Hạo nghe vậy trên dung nhan tuấn mỹ treo lên một ý cười thản nhiên, chỉ là ý cười trong chớp mắt như vậy, nàng cũng không có nhìn thấy, lúc này, nàng lại nghĩ tới lời của hắn, hỏi vội: “Ngươi vừa rồi nói bọn họ xếp hàng là có ý gì?”
“Một tuần sau chính là đấu vòng loại đại hội võ lâm, những người này là đi giành vị trí ” Sở Hạo nói.
Ngữ Diên nghe vậy ngồi dậy, nhìn về phía hắn hỏi: “A? Sớm như vậy liền giành vị trí? Đúng rồi, đại hội võ lâm làm sao có thể chậm lại đến một tuần sau mới bắt đầu?”
“Thứ nhất, ngày đấu vòng loại của đại hội võ lâm là ngày hai mươi hai tháng tám, khoảng cách đến ngày này, còn kém suốt năm ngày, ta nghĩ, là ngươi nghe lầm mà thôi, thứ hai, bốn năm một lần đại hội sẽ hấp dẫn hơn vạn người đến xem thi đấu, vì để chiếm được vị trí có lợi, bọn họ luôn từ vòng một mà bắt đầu xếp hàng ” hắn thản nhiên nói, nói xong như có suy nghĩ gì .
Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu, nhưng một giây sau, nàng liền không chịu nổi vì thế nói gấp: “Chúng ta đây cũng phải đi xếp hàng nha, bằng không chúng ta đứng ở chỗ nào xem?” Đứng xa làm sao có thể nhìn đến Hồng Thất Công đại triển thân thủ đâu? Đúng rồi, còn có Hoàng Dược Sư nha, ….. cao thủ!
Sở Hạo cũng không cho là đúng nói: “Yên tâm ngủ đi, chuyện này không cần ngươi phí công ” nói xong, nhắm mắt không hề để ý tới nàng.
Ngữ Diên nghe thấy vậy hồ nghi nhìn nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn không nói chuyện, mà đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cho dù nàng lại có vấn đề cũng không nên ý tứ hỏi, quên đi, đến lúc đó nếu nhìn không tới, sẽ để cho hắn làm đệm thịt cho nàng, vì thế, nàng lại nằm xuống, cũng không đến vài giây, nàng liền phát hiện một vấn đề, ở, giường này sao lại lớn như vậy, hai người song song ngủ đều không chạm được, thật sự là bi kịch, lúc này hủ nữ nàng cư nhiên hi vọng giường nhỏ hơn một chút. . . . . .
“Ưm. . . . . . Ưm. . . . . . Người ta ~~ người ta
muốn. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Thích. . . . . .”
Đột ngột , một thanh âm khác xuyên thấu qua màn đêm yên tĩnh chậm rì rì truyền tới. . . . . .
“Tiểu nương tử, thích sao? Đối âm sao? Kêu nha, làm sao ngươi không gọi? Đại gia không làm cho ngươi thích đủ sao?” nam nhân cách vách truyền ra thanh âm rõ ràng bay tới phòng này, Ngữ Diên nhất thời xấu hổ vẻ mặt đỏ ửng.
“Đại gia, ngươi quá tuyệt vời. . . . . . Đến đây đi. . . . . . A a a a. . . . . . Nhẹ chút chứ sao. . . . . . Người ta người ta chịu không nổi . . . . . .”
Cách vách một đôi nam nữ tựa hồ đang mê thích, về sau tiếng càng ngày càng lớn, ngôn ngữ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng xuống.
“Ưm” Ngữ Diên không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, tình cảnh như thế rất xấu hổ rồi, cũng làm cho người ta miên man bất định .
Sở Hạo nhắm mắt lại không rảnh mà để ý cũng không hỏi, nhưng tim của hắn cũng bắt đầu nhảy lên, địa phương quái quỷ này, hiệu quả cách âm kém như thế?
Chương 137: Võ lâm oai truyện (6)
Tâm tư hai người theo thanh âm cách vách liên tiếp truyền tới bắt đầu không yên , nhưng mà cách vách cũng không có ý tứ yên tĩnh, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như sợ, người khác không biết bọn họ đang làm cái gì.
Ngữ Diên giờ này khắc này, thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, tuy rằng nàng chưa ăn qua thịt heo, nhưng tốt xấu gì cũng xem qua heo chạy, còn nữa, thanh âm ‘ rất khác biệt ’ như thế không ngừng lượn lờ ở bên tai nàng, nàng không có phản ứng, nàng cũng không phải là người, huống hồ, ngủ cạnh nàng còn có một nam nhân tuấn mỹ như thế, trời ạ, ngươi là muốn dẫn dụ ta phạm tội sao?
Đúng lúc này, Sở Hạo đột nhiên ngồi thẳng người, thấp mắt nhìn thoáng qua Ngữ Diên sắc mặt hồng nhuận, cái thoáng nhìn này sửng sốt đem Ngữ Diên hoảng sợ, làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn chịu không nổi muốn Bá Vương ngạnh thượng cung rồi? Không phải đâu? Nàng còn chưa có chuẩn bị tốt đâu? Làm sao bây giờ? Nàng là muốn trước tiên gọi cứu mạng, hay là chờ thời điểm hắn cúi người kêu cứu mạng đâu?
Chỉ tiếc, nàng còn không có ra kết luận, Sở Hạo lại đứng dậy rời khỏi phòng, Ngữ Diên thấy thế mất mát lên, không phải chứ? Nàng không có lực hấp dẫn như vậy sao?
“Thanh âm bên trong nhỏ lại một chút, nếu không, ta sẽ lấy mạng của ngươi” bên ngoài một thanh âm lạnh lùng làm cho Ngữ Diên dở khóc dở cười, người kia cư nhiên chạy đến cách vách trách cứ người khác đang làm việc trên giường? Trời ạ, nàng không biết hắn, thật mất thể diện!
Sở Hạo đi qua la lên, bên trong lập tức im lặng xuống dưới, tiếp theo hắn dường như không có việc gì trở lại trên giường nhắm mắt đi ngủ, lưu lại Ngữ Diên kinh ngạc
Hôm sau
Ngày mới sáng lên, bên ngoài số người bắt đầu khởi động, thanh âm liên tiếp, Ngữ Diên thấy thế liền tò mò mở cửa sổ thăm dò muốn đi xem sao lại thế này, lại không nghĩ rằng nghe được câu nói đầu tiên là, “Chết người”
Được rồi, nàng gặp qua người chết, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết, nàng cũng không còn cảm thấy có cái gì tò mò, ở đại hội võ lâm này giống như theo lời