
a đặt ở cửa sổ bên cạnh, mà thời điểm nàng nhìn kỹ Tuyết Liên đen, nhất thời ngây ra một lúc, tuyết liên này sao lại thế này?
Lúc này bên ngoài Tuyết Liên lá xanh héo rũ vài phiến, toàn bộ Tuyết Liên đều bị vây quanh trạng thái suy yếu, nhưng kỳ quái hơn nữa là bắp tận cùng bên trong tuyết liên này lại trưởng thành?! Không biết sao lại thế này nàng liền cầm lấy bộ sách lật đến trang này nhìn nhìn, mặt trên rõ ràng viết, Tuyết Liên mỗi ngày đều phải dùng máu nuôi nấng một lần, mà bắp Tuyết Liên một khi héo rũ, toàn bộ Tuyết Liên đen cũng sẽ bị chết.
Ngữ Diên lúc này, vỗ vỗ đầu, trời ạ, nàng quên mất, nàng nói qua phải mua máu, nhưng hiện tại chỉ sợ không còn kịp rồi, vì không cho Tuyết Liên tử vong, nàng chỉ có thể lại cắt ngón tay của mình để áu xối tại mặt trên, vài giây sau, Tuyết Liên đen đột nhiên phát ra quang mang dị thường, tuy rằng rất yếu, nhưng lại rõ ràng xuất hiện một lần, đúng lúc này, một màn kỳ quái xảy ra, lá xanh bên ngoài Tuyết liên này đột nhiên thành từng mảnh rơi xuống.
“A. . . . . . Sao lại thế này?” Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, nàng liền dùng tay ngăn cản, nhưng căn bản không hề có tác dụng, vài giây sau, toàn bộ lá cây của Tuyết Liên đen mất sạch, chỉ còn lại có cái bắp này không có rơi xuống.
Trời ạ, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng lật bộ sách lên nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện mặt trên ghi chú rõ nhất định phải dùng là máu xử nữ đến nuôi nấng, mà nàng tối hôm qua cũng đã phá thân, trời ạ, nàng ảo não vỗ vỗ đầu, nàng làm sao có thể đem chuyện quan trọng như vậy quên mất?! Làm sao bây giờ? Tuyết liên này có phải đã chết rồi hay không?
Một giây sau, nàng lại nhìn lại, trên sách chỉ ghi chú rõ dùng vết máu nuôi nấng, còn lại vẫn chưa thuyết minh, ngay cả bắp kia cũng không có nói gì, Ngữ Diên bỏ lại bộ sách nâng bắp này lên sờ sờ nói: “Thực xin lỗi a, ta quên mất, ngươi trăm ngàn không cần chết a!” cảm thán vài giây, nàng chỉ có thể đem Tuyết Liên lại bỏ vào ‘kim khố’ tiếp theo hai tay hợp nhất mặc niệm, làm ơn không cần chết a, ta còn trông cậy vào ngươi để trở về đâu rồi, cầu nguyện đã lâu, nàng đem lá rách trên bàn ném tới bên trong ‘thùng rác’, liền đắp chăn lên ngủ, hết thảy đều coi trọng ngày.
Ngay lúc nàng thấp thỏm lo âu tiến vào mộng đẹp, lá cây trong thùng rác nháy mắt biến mất, tiếp theo trong kim khố đột nhiên truyền ra tiếng cười ‘khanh khách’, đó là tiếng cười của tiểu hài tử, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, ngắn ngủn ba giây sau rồi ngừng. . . . . .
Chương 174: Tá Thi Hoàn Hồn (2)
Thời điểm hừng đông Ngữ Diên như trước ở trên giường ngủ, tối hôm qua trở về quá trễ hơn nửa ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều việc, làm cho nàng rất muộn mới ngủ, nàng thậm chí cảm giác mình vừa mới ngủ đã bị Tiểu Hương gọi dậy.
“Tiểu thư a, Vương gia đều đã chuẩn bị xong rồi, người hôm nay không phải đi Hoàng cung sao?” Tiểu Hương lại ở bên tai nàng khuyên.
Ngữ Diên như trước đem chăn che ở trên đầu thở to ngủ, tựa hồ không có chuyện gì có thể cho nàng cùng ngủ đến cân nhắc.
“Tiểu thư a, người đứng lên đi, người xem a, chuyện ngày hôm qua là một hiểu lầm, cái này gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nói không chừng hôm nay Hoàng thượng cùng Thái Hậu sẽ thưởng cho tiểu thư rất nhiều thứ đây!” Tiểu Hương lại nói.
Nghe vậy, Ngữ Diên đột nhiên vén chăn lên ngồi dậy, cương quyết đem Tiểu Hương làm cho hoảng sợ.
“Đúng nha, thưởng!” lúc này nàng mới nhớ tới nàng hôm nay phải đi yêu cầu ban thưởng, chỉ là nghĩ phải đến gặp Hoàng hậu, tâm tình của nàng lại bắt đầu khác lạ, bất quá ăn nhất cân khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần này nàng sẽ không để cho nàng ta có cơ hội làm tiếp chuyện xấu, nghĩ đến đây, nàng liền rời giường rửa mặt, tiếp theo để cho Tiểu Hương sửa sang lại tóc cho nàng.
“Đúng rồi Tiểu Hương, vì sao Thái Hậu này để ý Thái tử như vậy?” Nhìn Tiểu Hương làm tóc ình, nàng không khỏi hỏi.
Tiểu Hương nghe thấy vậy liền cười cười nói: “Tiểu thư a, người mất trí nhớ ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ sao, mẹ đẻ thái tử là Liễu Phượng hoàng hậu, nàng lại là cháu ruột của Thái Hậu, chính là mạng nàng quá mỏng, sinh hạ Thái tử sau liền đi đời nhà ma rồi, cho nên Thái Hậu mới có thể vô cùng để ý Thái tử!” nàng một bên chải đầu cho nàng một bên nói.
Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có một tầng quan hệ như vậy a, Thái tử. . . . . . Thái tử. . . . . . Đúng rồi, từ xưa đến nay đều là Thái tử làm Hoàng thượng, chẳng lẽ Hoàng hậu là muốn mượn đao giết người trừ bỏ Thái tử? Nàng nhớ rõ con trai của nàng là Tam hoàng tử, như vậy, người đứng thứ hai là ai?!
“Tiểu Hương a, Thái tử là hoàng tử thứ mấy?”
Tiểu Hương giúp nàng chuẩn bị tóc cho tốt, tiếp theo trang điểm cho nàng, “Thái tử là đại hoàng tử, nhị hoàng tử là nhi tử của Nguyệt phi chỉ tiếc sinh ra một tháng đã chết, hiện tại chỉ có Đại hoàng tử Tam hoàng tử phía sau đó là Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, còn có hai cái công chúa, sau cũng chưa có.” Tiểu Hương nói gấp.
Nghe vậy, Ngữ Diên liền càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, chuyện này Hoàng hậu đích