
nên đem trái tim của ngươi hiến cho ta, mà ngươi nên đi tìm cái chết, nếu ngươi vẫn ở đây phát ra âm thanh mà nói.., bản nữ vương cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không tha thứ cho ngươi!” nàng nắm chặt tay hung hăng nói, độ mạnh yếu theo đó làm cho tim can hắn ngày càng đau.
Khóe miệng của nàng lại giật giật nhưng không có phát ra âm thanh, vài giây sau, lòng của nàng cùng với tim của hắn đều khôi phục bình thường, mà nàng cũng hướng về phòng ngủ bắt đầu trang điểm.
“Cút ngay —–” Thanh âm của Sở Hạo táo bạo từ bên trong truyền ra.
Cốc chủ đẹp đẽ ở ngoài cửa rất xa chợt nghe đến thanh âm nổi giận bên trong, nghe tiếng nàng không khỏi che miệng cười cười, xác thực có tính khí, nhưng có năng lực thì như thế nào, đại bộ phận nam nhân tù nhân ở đâu đều cũng có tính khí, nhưng cuối cùng còn không phải dịu ngoan giống như một con cừu nhỏ? Nàng thật ra muốn gặp người nam nhân này đến tột cùng là bộ dáng gì?!
“Tham kiến cốc chủ!”
Cốc chủ đẹp đẽ đến, toàn bộ đám nữ bộc quỳ trên mặt đất đụng bái, Sở Hạo nghe tiếng ngước mắt nhìn về phía nàng liếc mắt một cái, nữ cốc chủ bị bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho dừng lại, một giây sau, nàng không khỏi liếm liếm môi, trời ạ, đây là nam nhân sao? Tại sao phải bộ dạng lại kinh diễm như thế? Vì sao bộ dạng anh tuấn như thế? Vì sao bộ dạng làm cho người ta bị run rẩy như thế?!
“Các ngươi cho ta dùng cái gì?” Sở Hạo nhíu mi nhìn chằm chằm nàng tức giận hỏi, hắn lại buồn bực rồi, hắn chẳng qua là chỉ chậm bọn họ hơn một chút mà thôi, ai ngờ khi tỉnh lại, tự nhiện không hiểu lại ở nơi kì quái này, hơn nữa, thân thể hắn lại không thể động đậy.
Cốc chủ đẹp đẽ đi vào bên cạnh hắn đưa tay đùa nghịch sợi tóc nói: “Ta gọi là Bội Đề Đề, ngươi dùng đó là dịch nước của Bồ đề Lam truyền gia chi bảo của nhà ta, cho nên sao, bản thân mình đột nhiên không thể động đậy!” nàng quyến rũ cười đối với đám nữ bộc nói: “Các ngươi toàn bộ đi xuống!”
“Dạ!” đám nữ bộc lưu luyến không rời khỏi nơi này, phải biết rằng, các nàng cũng khuyết thiếu nam nhân hoan ái, cũng khuyết thiếu dễ chịu, theo nàng từ lúc nhỏ cho tới nay, đều rớt xuống rất nhiều người đàn ông, nhưng đều không có nam nhân anh tuấn mê người như thế này.
“Ngươi tên gì nha? Ta nhìn bộ dạng của ngươi anh tuấn mê người như thế, chỉ cần ngươi hầu hạ ta tốt, ta liền cho ngươi trở thành cốc chủ như thế nào, ta có thể trở thành Vương Hậu của ngươi.” một giây sau, nàng khẩn cấp đem quần áo thoát xuống, trên mặt không hề xấu hổ.
“Ngươi muốn để cho ta an ủi ngươi?” Sở Hạo nhíu mi cười lạnh hỏi.
“Đúng vậy a, như thế nào? Ta không đủ mê người sao?” Nàng trong nháy mắt cười nói.
“Có, ngươi rất mị lực, chẳng qua, ta lại không thích bị động, không bằng như vậy, ngươi cho ta giải dược, ta có thể cử động, tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi như thế nào?” Hắn nhìn về phía nàng mở miệng đưa ra yêu cầu.
“Ha ha ha, ngươi cũng thật hay đùa, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Ta đem ngươi thả ra vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ?” Nàng chu miệng biểu hiện ra bộ dáng nũng nịu nói.
“Chạy? Nơi này chính là thiên hạ của ngươi, ta có thể chạy đi đâu đây?” Sở Hạo như trước mang theo nụ cười mê người nói, cốc chủ Đề Đề bị hắn cười như vậy choáng váng đầu óc, tiếp theo chu miệng nói: “Được rồi như vậy, để ngừa vạn nhất, ta liền cho ngươi tay phải có thể động là tốt rồi, như vậy, ngươi vẫn có thể dùng tay phải của ngươi sờ ta đúng không?” nàng đói khát nói, tiếp theo nàng đi ra ngoài, một hồi lại đi trở về, lúc này nàng xuất ra một cây châm nhỏ đối với hắn tay phải cắm một cái, vài giây sau, tay phải của hắn dần dần có tri giác.
“Đến thôi. . . . . . Người ta chờ ngươi đến yêu!” cốc chủ trên thân trống trơn lập tức liền đánh tới, bộ dáng của nàng rõ ràng hận không thể đem Sở Hạo nuốt vào, Sở Hạo thấy thế đột nhiên xuất ra kiếm Thanh Long liền không hề nương tay hướng nàng bổ tới, một giây sau, nàng đã bị đánh rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi.
{muội muội ngươi thế nào, ngươi có bị thương không, giết hắn đi} đột nhiên, nằm trên mặt đất cốc chủ lại phát ra thanh âm của nam nhân, thanh âm như vậy làm cho Sở Hạo ngây ngẩn cả người, cuối cùng sao lại thế này?!
“Câm miệng, chuyện của ta tự ta sẽ xử lý!” Bội Đề Đề cả giận nói, một giây sau, thanh âm của nam nhân lại ngừng lại .
Nàng đứng dậy lau miệng lạnh lùng cười cười, “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Ngươi chờ, ta đi lấy dịch nước, đợi lát nữa cho dù là ném ngươi, ngươi cũng giống nhau không thể động đậy, đêm nay, ta đã định ngươi phải hầu hạ rồi hừ!” tiếp theo nàng tức giận xoay người rời đi.
Sở Hạo nghe thấy vậy nhíu mày thở dài một hơi, hắn thế nào lại gặp bệnh thần kinh này?
“Vương gia!” đột ngột một tiếng, bên cạnh hắn vang lên một tiếng thanh âm quen thuộc, tiếp theo một nữ tử xinh đẹp hiện ra, nàng cười vô cùng là đẹp.
“Bạch Linh?” Sở Hạo khó hiểu nhìn hướng nàng, nàng không cùng Nhất kiếm trở về sao.
Bạch Linh nhún nhún vai nói: “Thật có lỗi a, nô tỳ không cùng Nhất kiếm trở về, phía trước nô tỳ liền bám vào ngọc bội bên hông người, người bởi vì rất lo lắng cho Vươ