
g để ý sống chết hét lên, nàng nhất định phải phá hư bọn họ, không thể để cho bọn họ liên thủ.
Bội Đề Đề nghe thấy vậy nhìn về phía hắn hỏi: “Nàng nói là thật sao?” Một giây sau, liền bỏ tay hắn ra nhìn về phía hắn hỏi.
Quỷ Vương nghe vậy nhún nhún vai cười nói: “Nàng đang khích bác ly gián ngươi không nhìn thấy sao?”
Bội Đề Đề không nói nhìn hắn, trong mắt xuất hiện một tia lạnh lùng.
Quỷ Vương thấy thế mỉm cười nói: “Nàng nói đúng một nửa, thật sự ta muốn kết hôn với nàng, nàng cũng từng đáp ứng gả cho ta, chỉ tiếc bị cái tên kia cướp đoạt đi, ngươi cũng biết lúc trước ta để cho ngươi giết bọn họ, hiển nhiên mối hận đoạt vợ này thật sự mãnh liệt, mà bây giờ ta đối với nàng cũng chỉ có hận!”
“Vậy ngươi vẫn yêu nàng?” Bội Đề Đề nhíu mi nhìn về phía hỏi hắn.
Quỷ Vương cười nói: “Ta đã nói rồi, ta đối với nàng không có yêu, sở dĩ lưu lại tánh mạng của nàng là vì muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ chết ở trước mặt nàng như thế nào!”
“Nhưng mà ta không thích nam nhân thích nữ nhân khác!” Ghen tỵ mãnh liệt trong lòng Bội Đề Đề khiến nàng theo bản năng nói.
Quỷ Vương nghe thấy vậy đi vào trước mặt của nàng đưa tay đặt lên người của nàng nói: “”Mặc kệ động cơ của chúng ta là cái gì, nhưng mà mục đích không phải đều giống nhau sao?” Nói xong, sờ sờ gương mặt của nàng nói: “Còn nữa ta đã yêu ngươi, ngươi ôn nhu săn sóc như thế, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi mà thích nàng đâu, chẳng qua, ta muốn cho nàng hối hận thôi.”
Bội Đề Đề nghe thấy vậy ánh mắt híp lại nhìn hắn nói: “Nha? Vậy ngươi chứng minh như thế nào đây?”
Quỷ Vương nghe thấy vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, một giây sau, đột nhiên kéo quần áo trên người nàng, để nàng ghé vào phía trên thạch bích mà bắt đầu ‘vui’ lên, Ngữ Diên thấy thế liền xấu hổ che mắt, người kia làm sao có thể như vậy?
“A a a. . . . . .” Bội Đề Đề bị dục vọng mãnh liệt đánh sâu vào mà kêu la lên.
Bên trong huỵêt động nhỏ hẹp nháy mắt đã tràn ngập hương vị yêu dục, Ngữ Diên nhắm mắt lại tai không muốn nghe đến thanh âm như vậy.
Một lúc sau, thanh âm dần dần ngừng lại, Ngữ Diên liền mở mắt ra, bọn họ đã xong đang mặc quần áo rồi, Ngữ Diên nhìn về phía hình dạng của bọn họ, trong lòng chán ghét càng phát ra rõ ràng, thật sự là một đôi cẩu nam nữ.
Bội Đề Đề mặc quần áo tử tế tựa vào trong ngực của hắn nói: “Ta tin tưởng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, mục đích của chúng ta đều là giống nhau, diệt trừ hai người này!” Bội Đề Đề hiển nhiên đối với hắn đã muốn yên tâm, có người nam nhân nào sẽ ở trước mặt nữ nhân mình yêu thích cùng nữ nhân khác làm việc đâu? Cho nên, nàng tin tưởng hắn.
Quỷ Vương đỡ bả vai của nàng để cho nàng đứng thẳng, “Ta nói rồi, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa, chờ chúng ta diệt trừ hai nam nhân kia, về sau, chúng ta mỗi một lần đều phải ở trước mặt nàng sung sướng, chúng ta phải làm cho nàng ghen tị đến chết, chúng ta phải để nàng thèm đến chết!”
Bội Đề Đề nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, nàng thích nhất loại kích thích này, vì thế ho khan một tiếng nói: “Vậy ngươi mang theo nàng đi theo ta, nơi này bọn họ sẽ rất mau tìm đến!” nói xong, lại sửa sang lại tóc một chút.
Quỷ Vương nghe thấy vậy đi vào bên người Ngữ Diên, đưa tay ở trên người nàng một chút, nháy mắt, thanh âm của Ngữ Diên liền không phát ra được nữa, đúng vậy, hắn điểm á huyệt của nàng, một giây sau, hắn ôm nàng đi theo bên người Bội Đề Đề đi ra phía ngoài.
Ngữ Diên bị hắn ôm vào trong ngực tuy nói không thể nói chuyện, nhưng mà bên trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, tên biến thái đáng chết, thật sự là bẩn, bị hắn ôm vào trong ngực thật không được tự nhiên.
Quỷ Vương thấy bộ dạng nàng tức giận không khỏi cười cười, nói tiếp: “Ngươi có biết ta vì sao yêu ngươi như thế? Ta làm như vậy còn có một mục đích!”
Ngữ Diên trừng mắt mày nhíu lại nhìn về phía hắn, mục đích? Hắn còn có mục đích gì?
“Tuyết Liên đen của ta ngươi chiếu cố có tốt không?” Hắn đột nhiên toát ra những lời này.
Ngữ Diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn, cái gì? Hắn. . . . . . Hắn biết? Hắn biết nàng cầm đi Tuyết Liên đen của hắn sao?! Bất an ở nàng trong đầu nhanh chóng lan tràn.
Quỷ Vương thấy thế nở một nụ cười giảo hoạt, thừa dịp Bội Đề Đề đi về phía trước, hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói nhỏ, “Ngươi thật sự rất bản lĩnh, không thể nghĩ được nhanh như vậy, trên thân của ngươi đã có được hai bảo khố rồi, ở với ngươi cùng một chỗ sẽ rất mau tìm được bảo vật thứ ba trong bảo khố, đến lúc đó thiên hạ này sẽ là của ta, ngươi cũng như thế!” nói xong, cười ha ha một tiếng.
Mà Ngữ Diên trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Vì sao nàng làm những chuyện như vậy đều có người biết? Chẳng lẽ nàng bị người theo dõi?
Cứ như vậy, Ngữ Diên bị Quỷ Vương ôm vào trong ngực đi tới một cái động khẩu nhìn rất nhỏ, tiếp theo, chờ sau khi bọn hắn tiến vào bên trong, Ngữ Diên liền ngây ngẩn cả người, trời ạ, đây là cái sơn động gì? Vì sao toàn bộ vách tường bên trong đều bày biện ra màu đỏ, hơn nữa cái động này cùng với tổ chim ở Bắc kinh lớn giống n