c đi của bọn họ, giống như là bị đối phương cầm quân cờ, đi bước một tiến vào bọn họ sẽ thấy cạm bẫy bày ra.
“Xem ra, chúng ta phải tiến nhập xem đối phương bố trí cách dạy đánh cờ bên trong!” Ngữ Diên nhìn về phía phương xa sâu kín nói, không cần nghĩ, kế tiếp mỗi một bước của các nàng đều phải hết sức cẩn thận, nếu đi nhầm, chắc chắn cả bàn đều thua, đại giới này nàng không dám tưởng tượng!
“Thuyền tới! thuyền tới!” mọi người cố sức mang thuyền nhỏ tới.
Ngữ Diên thấy thế liền cảm kích không thôi, ngay sau đó, nàng liền nhảy lên thuyền nhỏ này, mọi người nhìn nàng lại khuyên bảo nàng không cần đi qua, Ngữ Diên mỉm cười, “Các ngươi trở về đi, cám ơn các ngươi!” nói xong, không để ý mọi người kinh ngạc, cầm lấy chèo thuyền gì đó trong nước đi, mục đích là màu trắng trong sương khói.
Mọi người thấy thế đều lắc đầu, toàn bộ kết đôi thành đàn đi trở về, thuyền nhỏ của Ngữ Diên trên mặt hồ chậm rãi bơi đi.
“Hồ nước này đặc biệt kỳ lạ, mặt hồ bình tĩnh giống như gương một chút gợn sóng đều không có!” Quỷ Tịch đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Ngữ Diên nói.
Ngữ Diên gật gật đầu, “Đúng vậy a, địa phương kỳ quái!” nói xong, màu trắng sương khói cũng đã tới trước mặt bọn họ.
“Quỷ Tịch chúng ta tiến vào sương khói!” Ngữ Diên nhìn về phía sương khói đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ nói, Quỷ Tịch gật gật đầu, tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng ở nơi nào, xem sương khói kỳ quái này làm cho hắn nổi lên một tia nghi hoặc.
Ngữ Diên cũng gật gật đầu, liền đem thuyền đi vào trong sương khói, ở thời điểm thuyền tiến vào trong sương khói một khắc, hồ nước bình tĩnh đột nhiên nổi lên lốc xoáy thật to, tiếp theo thuyền nhỏ bắt đầu lay động không ngừng, bất thình lình một màn này làm cho bọn họ trở tay không kịp, trời đất giống như đảo lộn, trước mắt của bọn hắn một mảnh trắng xoá, hoàn toàn không rõ đối phương ở nơi nào, Ngữ Diên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm giác mình đầu hướng xuống đổ đi, hai mắt bắt đầu biến thành màu đen, thời điểm mê man một khắc kia, nàng tựa hồ mơ hồ nghe được một câu, ‘hoan nghênh đi vào sống mơ mơ màng màng!’.
Chương 235: Một thời không khác(1)
Ha ha a, hì hì hì hì. . . . . .
Trong giấc mộng bên tai Ngữ Diên khắp nơi đều là tiếng cười sung sướng, loại tiếng cười này loáng thoáng nửa thật nửa giả, giống như mộng giống như tỉnh, nàng nhắm chặt hai mắt mày hơi hơi nhíu lại, bên tai gió nhẹ thổi lất phất tóc của nàng theo gió giương nhẹ.
Hương
Một mùi hương ngọt ngào thơm mát lao thẳng tới mũi thở của nàng, đây là cái hương vị gì , tại sao lại tươi mát như thế? Tại sao lại nghe thấy tốt như vậy, ách. . . . . . Giống như vị bạc hà, lại có chút hương vị của quả cam, còn có chút như là hương vị cây sổ, thật thơm ngọt. . . . .
Nằm ở trên cỏ khóe môi Ngữ Diên nhếch lên nụ cười thản nhiên, loại mùi làm cho nàng không tự giác thả lỏng thần kinh, tiếp theo nàng đột nhiên cảm giác trên gương mặt có đồ vật gì đó nhẹ nhàng vung qua, hạ xuống, lại hạ xuống, rất nhẹ rất nhẹ. . . . . .
Ách. . . . . . Đây là nơi nào? Nằm mơ sao?! Nhưng mà, vì sao mộng này lại cảm giác chân thật như thế?!
Nhíu mi một lúc sau, nàng rốt cục giật giật lông mi mở mắt ra, ánh vào mí mắt nàng đó là bầu trời, mà bầu trời màu lam còn giống như là mảnh vải vừa được nhuộm qua, sáng lạn làm cho người ta say mê, (trời xanh) mây trắng càng làm cho nàng si mê, nàng chưa bao giờ thấy qua mây trắng như thế, trắng giống như kẹo đường, cho dù là ở cổ đại cũng chưa từng thấy qua trời anh cùng mây trắng như thế.
Một giây sau, nàng đột nhiên ngồi dậy, cổ đại? Trời ạ, nàng thiếu chút nữa liền quên mất nàng tới đây làm gì, lúc này, gương mặt của nàng lại bị nhẹ nhàng vung qua, nàng tập trung nhìn vào nguyên lai khắp bầu trời là bồ công anh, nàng đưa tay vê lên một cái nhìn nhìn, rất mềm mại a.
Tiếp theo nàng đứng dậy, vòng vo một vòng tròn nhìn về phía này, nhất thời sửng sốt, đây là nơi nào? Trong mộng? Hay là trong bức tranh? Bởi vì nơi này xinh đẹp quá không chân thật rồi, hoa nơi này, nở đầy khắp núi hoa khoe màu sắc, xanh hoá giống như mùa xuân vừa nẩy mầm bộ dáng tươi mới làm cho người ta say mê, nước trong sông nhỏ chảy xuôi giống như là có âm nhạc phù chú, chung quanh theo tiếng nước chảy mà phát ra giai điệu duyên dáng .
“Nằm mơ sao?” Ngữ Diên lại lặp lại một lần, một giây sau, vì nghiệm chứng có phải là nằm mơ hay không, nàng hung hăng bấm chính mình một cái, cảm giác đau đớn lập tức làm nàng chau mày, không phải nằm mơ? Nàng nếu không phải đang nằm mơ, thì nơi này là nơi nào? Tại sao lại xinh đẹp như thế này?! Nơi này tất cả đều xinh đẹp làm cho nàng không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Nhưng mà làm nàng nghi hoặc là, nàng tại sao lại ở trong này? Nàng tới đây làm gì?!
“Ta tới đây làm cái gì? Ta đến tột cùng là tới làm cái gì?” Ngữ Diên mày nhíu chặt, hai tay ôm đầu không ngừng lay động, nàng là tới đây làm cái gì? Mà tại sao lại ở chỗ này đâu?
Nhắm mắt suy ngẫm, cũng không nghĩ ra tại sao lại đến nơi này, nàng không khỏi ảo não ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm thật chặt đầu, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ,