
(1)
Chờ Ngữ Diên cùng Nhất Kiếm theo lãnh cung đi vào con đường bình thường là lúc, đối diện liền đụng phải Sở Hạo cùng với phía sau hắn là Phượng Ly Ca, Dịch Hiên cùng với Lý Lập và Chỉ San đang sốt ruột đi tìm.
“Nàng đi đâu vậy?” Sở Hạo vừa đi tiến lên liền có chút không vui hỏi, tiếp theo ánh mắt liền nhìn về phía Nhất Kiếm một bên, Nhất Kiếm nhìn thấy ánh mắt sắc bén Sở Hạo như thế tự nhiên gục đầu xuống không dám nhìn thẳng.
“Ngươi làm gì nha, ta chỉ là muốn Nhất Kiếm theo giúp ta đi trong cung một chút a, ta cũng không quen thuộc a!” nàng liền chu miệng nhìn về phía hắn nói.
“Muốn nhìn lần sau ta cùng nàng xem, thân thể của nàng còn chưa có hồi phục, đi trở về nghỉ ngơi đi!” nói xong, trực tiếp kéo tay nàng liền quay người muốn đi đi trở về.
“A, hoàng thượng đâu?” Không thấy được Sở Thiên cùng Tào công công Ngữ Diên hơi có chút kỳ quái, bọn họ không phải vừa mới chấm dứt nói chuyện sao?
“Tất nhiên đáp lễ nàng ban tặng chứ sao, nàng thật là có bản lĩnh, thái tử nàng cũng cứu sống được rồi, hoàng thượng hiển nhiên muốn chạy qua xem nhi tử!” Lý Lập nói gấp, lời của hắn nói ra, tất cả mọi người mỉm cười.
Ngữ Diên cũng cười cười, “Đi thôi, cùng nhau trở về!”
Mọi người gật đầu cùng nhau quay người đi trở về, “Đúng rồi, vừa rồi hoàng thượng nói chuyện gì với các ngươi? Còn có vừa rồi không phải nói bên ngoài xảy ra tai nạn sao?” Ngữ Diên nhìn về phía bọn họ hỏi.
“Bên ngoài đã xảy ra một loại bệnh khuẩn truyền nhiễm, loại bệnh khuẩn này các vị thuốc dường như rất khó tìm, nhưng mà không phải không có biện pháp trị liệu, tất nhiên thuốc tốt nhất toàn bộ đều ở kinh thành, vừa rồi ở trên điện thương nghị việc chính là để cho bọn họ tới kinh thành chạy chữa.” Sở Hạo trình bày tóm tắt.
“Ngữ Diên a, ta xem tám phần chính là lưu cảm cũng không hiểu được có phải trư lưu cảm hay không.” Lý Lập nói gấp, nghe bọn hắn miêu tả bệnh trạng xem ra xác thực chính là lưu cảm nha, trò chơi này nếu cầm lưu cảm liền xong đời.
“Vậy hoàng thượng nói như thế nào?” Ngữ Diên lại hỏi.
“Ngày mai giờ Thìn mở cửa thành để cho bọn họ tiến vào trị liệu.” Sở Hạo lại nói. (7 – 9h Bắc Kinh).
“Đều là dân chúng sinh bệnh sao?”
“Vương đại nhân rất sợ chết, ông ta điều động hắn một nửa binh lính đến kinh thành hỗ trợ chỉnh đốn trật tự, ta nghĩ, chỉnh đốn này là giả, thật ra khiến bọn họ không tới gần nhà ông ta mới đúng.” Sở Hạo liếc thấy ra Vương đại nhân là quan sợ chết, chỉ là hắn làm quan này không bao lâu nữa sẽ mất chức rồi, nay lưu lại cũng không phải kiêng kị binh quyền trong tay hắn, mà là hắn còn hữu dụng.
Ngữ Diên nghe thấy vậy không nói chuyện, mà là cúi đầu trầm mặc đi lên phía trước, Sở Hạo nghĩ đến nàng không thoải mái liền ôm lấy nàng đi lên phía trước, chỉ có Phượng Ly Ca vừa vặn nhìn đến bộ dáng Ngữ Diên cắn chặt môi gắt gao nhíu mày, hắn nghĩ, nàng đích thị là có chuyện gì rồi!
Giờ Dậu (giờ Bắc kinh 17 – 19 giờ ).
Dựa theo yêu cầu của Ngữ Diên, ở giờ Dậu làm yến hội, một là chúc mừng thân thể nàng hồi phục, hai là tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực đi đối phó Quỷ Vương, lúc này đây yến hội có vẻ náo nhiệt, không chỉ có Sở Thiên cùng Tào công công đều đến đây, mà ngay cả Thất Dạ, bạch linh cùng với Quỷ Tịch bị giam ở bên trong Huyết Linh Đang đều được phóng ra, Nhất Kiếm thu thập một cái bàn thật to cũng đủ chứa hơn hai mươi người.
Đêm nay bữa tối là do Ngữ Diên một mình hoàn thành, tuy rằng Sở Hạo rất lo lắng thân thể của nàng, nhưng nàng lại khư khư cố chấp, cũng muốn nói cho biết thật sự không có việc gì nữa rồi, mà Phượng Ly Ca lần đầu tiên kiên định yêu cầu giúp nàng làm việc, Ngữ Diên đồng ý, Quỷ Tịch cũng muốn tới giúp lại bị Ngữ Diên bắn đi ra, Sở Hạo thấy nàng hình như có lời muốn nói cùng Phượng Ly Ca, vì thế liền dẫn mọi người đi hướng đại sảnh nói chuyện.
“Ngươi có tâm sự đúng không?” Phượng Ly Ca một bên để ý đồ ăn một bên nhẹ giọng hỏi.
Ngữ Diên đang làm rau trộn tay hơi hơi dừng lại một chút, tiếp theo cũng không quay đầu lại nói: “Ta có thể có tâm sự gì chứ?” Nói xong, lấy rau trộn lần thứ hai.
Phượng Ly Ca thấy thế vẫn tươi cười “Ngươi không cần giấu diếm ta, sau khi Sở Hạo nói chuyện tình dân chúng mày của ngươi vẫn nhíu lại, còn nữa, ngươi vô duyên vô cớ làm tiệc rượu, cũng đủ để chứng minh ngươi có chuyện!”
“Ta nói a, ta nói là chúc mừng thân thể của ta bình phục mà, như thế nào, ngươi không vui khi ta bình phục?” Nàng trêu ghẹo nói.
“Tuy rằng ta quen biết ngươi tương đối trễ, nhưng đối với ngươi vẫn tương đối hiểu biết, ngươi biết rõ bây giờ là thời kì nguy hiểm căn bản sẽ không làm yến tiệc gì, ta tuy rằng không biết ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì, nhưng ta biết, nguy hiểm đang dần dần đến gần rồi!” nói xong, ngước mắt nhìn về phía bầu trời bao la màu đen kia có chút u buồn.
Ngữ Diên nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thê thảm cười, “Ngươi có thể không nói cho người khác được không?”
Phượng Ly Ca cũng nghiêng đầu nhìn xuống nàng kiên định gật đầu, kỳ thật đối với nhân phẩm Phượng Ly Ca, Ngữ Diên vẫn là vô cùng tin được, nói như vậy, chỉ là bởi vì sự