
h, ông nên vì những vong linh này mà siêu độ, làm cho bọn họ sớm ngày đầu thai, “A di đà Phật thiện tai thiện tai!”
Chương 281: Kết thúc (1)
Bên trong Sở phủ truyền ra một tiếng hô táo bạo, tiếp theo liền nhìn thấy người nào đó thở phì phì từ bên trong đi ra, bọn hạ nhân nhìn thấy hắn ta toàn bộ đều run run cúi đầu “Vương gia. . . . . .”
“Người đâu? Người đâu?” Sở Hạo rống giận.
“Vương gia tha mạng, chúng ta thật sự không biết Vương Phi đi nơi nào, nàng chỉ nói là đau bụng muốn đi nhà xí, tiếp theo liền. . . . . . Đã không thấy tăm hơi. . . . . .” Nhóm người hầu run run trả lời, ô ô, thật đáng thương, vì sao mỗi ngày đều phải lặp lại cảnh tượng như vậy? Còn muốn có người sống hay không?!
Sở Hạo nghe thấy vậy rất nhanh hướng đình viện đi đến, chỉ thấy trong đình viện có một chỗ chất đầy cát trắng tinh tế, bên cạnh cát trắng đang ngồi chính là một đứa bé trai cùng một cô bé, bọn họ đang chơi đùa với hạt cát, Sở Hạo đi nhanh tới hỏi: “Bao Tử, Giáo Tử, mẫu thân của các con đâu?”
Hai tiểu hài tử đang chơi cát nghe vậy quay đầu nhìn về phía người nào đó đang đùng đùng nổi giận, hai đứa nhỏ này di truyền toàn bộ ưu điểm của hắn cùng Ngữ Diên, tuổi còn nhỏ, bộ dạng Sở Uyên tuấn tú không thôi, mà Sở Tuyết liền giống như một đóa hoa sen xinh đẹp, làm cho người ta muốn thủ hộ vào trong ngực, phàm là mọi người gặp qua hai đứa nhỏ này đều kinh ngạc sao bọn nó sinh ra lại hoàn mỹ như thế .
Sở Tuyết chu miệng nói: “Phụ thân, mẫu thân giống như đi hẹn hò!” nói xong, tiếp theo cúi đầu chơi cát.
“Cái gì? Nàng lại chạy ra đi theo nam nhân khác lêu lổng rồi?” Vương gia hổn hển hét lên.
Bao Tử đứng dậy vỗ vỗ bụi bẩn trên người nhún nhún vai nói: “Cha, cầu xin người đừng gọi con là Bao Tử được không? Con có tên, con gọi là Sở Uyên, ai nha, người cứ luôn luôn gọi con Bao Tử Bao Tử như vậy, nếu để cho bằng hữu của con nghe được con sẽ rất mất mặt!” nó tuổi còn nhỏ mà đã phản kháng nói.
“Như thế nào? Mẹ con có thể gọi con là Bao Tử, ta phải gọi con là Sở Uyên phải không? Hử?” Sở Hạo không vui nhíu mày trừng mắt phiên bản thu nhỏ của mình này.
“Cha. . . . . .” Sở Bao Tử cầm lấy tay hắn cười cười nói: “Cha, chúng ta đều là nam nhân mà, nam nhân phải thông cảm cho nam nhân, mẫu thân thường thường nói nam nhân phải thông cảm cho nữ nhân, nam nhân này cũng có thể thông cảm nữ nhân, tất nhiên không thể không thông cảm cho nam nhân mà, còn nữa ta là con của người, người là cha của ta, người cho ta chừa chút mặt mũi thôi!” Sở Bao Tử nói.
Nghe thấy vậy, Sở Hạo mày chau càng chặt, nữ nhân chết tiệt kia đến tột cùng là dạy nhi tử như thế nào? Chỉ biết đi ra ngoài tìm soái ca, lại dạy đứa nhỏ này thành như vậy a? Thế này mới bốn tuổi ai, đứa nhỏ bốn tuổi này quá mức thành thục đi, hừ, chờ hắn tìm được nàng nhất định phải từ từ trừng phạt nàng một phen!
“Cha, mẫu thân cả ngày nói phải tìm kẻ ngốc, con xem, người đi tìm Phan Tây được rồi, nói như vậy không chừng mẫu thân ăn một lần dấm chua sẽ đến kề cận người.” cùng với ma nữ kia ngủ bốn năm, hành động lời nói của nó di truyền từ đặc tính của nàng, hơn nữa nó còn có một người cha nuôi như Lý Lập như vậy, nó còn có thể làm một tiểu hài tử cổ đại bình thường sao?
“Cái rắm, con tạm thời bỏ ngay toan tính đó cho ta, hơn một lần, có phải con bảo ta mua hoa hồng gì đó đến cho nương của con hay không? Con có biết, nàng lại nói tầm thường, đúng, còn có thứ tốt hơn, con có phải bảo ta nói lời ngon tiếng ngọt cho nàng đúng không, con có biết nàng lại nói ta có tật giật mình hay không, cho nên, thằng nhóc này ít bày cho cha những chủ ý của con đi!” Sở Hạo trợn mắt trừng nó nói.
Nghe thấy vậy, Sở Bao Tử cười cười nói: “Vậy. . . . . . chỗ con thật không có biện pháp nữa, nếu không, nếu không ngưòi đem tất cả soái ca đều giết được rồi, đang nói, giết cũng không được!” tiếp theo nó nói lầm bầm: “Phụ thân, người thật sự không phát hiện bên trong Lãnh uyển công quỷ (quỷ nam) càng ngày càng nhiều sao?” Nó vô tội nhìn cha đáng thương này, mẫu thân a, người cũng quá hoa tâm chứ? Công quỷ cũng không buông tha!
“Cái gì? Nàng lại đi ra ngoài bắt công quỷ rồi?” Nghe thấy vậy, Sở Hạo lại bốc lên lửa giận, nữ nhân này không phải tìm người thì chính là tìm quỷ quả thực tức chết hắn.
“Đúng rồi, con nhớ ra rồi. . . . . .” Sở Bao Tử đột nhiên thần thần bí bí cười cười.
“Con nhớ ra cái gì?” Sở Hạo nới lỏng cổ áo không vui hỏi.
“Con biết mẫu thân đi nơi nào!” Sở Bao Tử liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói.
“A? Đi nơi nào?” Nghe thấy vậy, Sở Hạo đột nhiên cười cười, nhìn về phía nó hỏi.
“Ách. . . . . . Phụ thân. . . . . . Người cũng biết nhi tử gần đây đỉnh đầu có chút đau, mẫu thân. . . . . . Mẫu thân đem toàn bộ tiền tiêu xài của nhi tử lấy mất, người cũng biết, con phải đi sang đường bên cạnh nhìn Tương nhi muội muội, cũng không thể đi tay không?” Nói xong, lại trừng mắt nhìn nhìn về phía Sở Hạo cười vô cùng là chân thành.
“Đi đến nơi của cha nuôi con mà còn phải mang theo cái gì sao?” Sở Hạo nhìn chằm chằm đứa con trai này hỏi.
“Phụ thân!” Sở Giáo Tử đột nhiên đứng dậy nói: “Phụ thân người có biết, ca ca