
g báo vang lên, tàu dừng ở trạm, hành khách xung quanh ai nấy đều nhanh chóng cầm hành lý và chen chúc xuống tàu. Giang Diễn Đường chưa cần gọi cô thì Chu An An đã bị đánh thức mà tỉnh dậy.
Cô vẫn còn rất buồn ngủ, cố gắng mở hai con mắt thấm một tầng sương ngó nghiêng xung quanh để nhận thức mọi thứ, nhìn tới hàng người dài lối nhau chậm chạp đi xuống tàu, cô mới chậm rãi quay hỏi nhỏ Giang Diễn Đường: “Đến Đài Bắc rồi sao?”
Hắn đứng dậy một tay kéo tay cô, một tay nhanh nhẹn xách lấy túi xách.
“Đi nào” – Ngừng một chút lại ân càn hỏi: “Mệt lắm không? Vừa rồi nhìn em ngủ như vậy rất quen thuộc –“
An An ngáp một cái, còn mơ mơ màng màng mắng hắn: “Mặt dày…”
Cả hai nhìn dòng người chen chúc nhau đi đằng trước, bọn họ thảnh thôi đi cuối cùng, hắn híp mắt cười cười: “Vừa rồi nhìn em ngủ ngon như mèo con, anh còn không lỡ đánh thức”.
Chu An An trừng mắt với hắn, đánh cho hắn một cái: “Vậy nếu em không tỉnh dậy, không phải sẽ trôi tới vài bến nữa sao? Anh rất không đáng tin !”
Bị đánh, hắn còn ha ha cười.
Giang Diễn Đường dừng bước, giữ chặt tay An An và dùng lực kéo cô vào vòm ngực mình, cô không kịp phản ứng. Hai giây sau ý thức hắn mặt dày không biết xấu hổ ôm cô giữa chốn đông người qua lại, trong nhay mắt bên tai đỏ ửng.
END C.1-1
Chương 3: Chương 1-2
Cô đẩy hắn và đe doạ: ”Không phải nơi để ôm đâu nhé…”
An An không hiểu, Diễn Đường vì cái gì đột nhiên như vậy? Chỉ cần cô và hắn đi lùi sau đám người, cứ nghĩ hắn sẽ nghiêm túc trở lại, thế nhưng càng ngày hắn càng lấn tới, cô nhanh chóng chìm vào những nụ hôn mê muội của hắn.
“An An, anh thật thích em đó.”
Hắn dùng chất giọng dịu dàng trêu chọc bên tai cô, sau đó hắn buông cô ra, đã chịu nghiêm túc nắm tay cô và kéo cô đi lên phía trước.
Lời thủ thỉ như thật như đùa đáng ghét làm An An hết sức hồi hộp, đôi mắt không thể kiềm chế ánh lên niềm vui, mặt lại đỏ thêm mấy phần.
“Được rồi, em biết anh thích em. Nhưng cũng không cần phải làm như vậy trước mặt đông người, em xấu hổ muốn độn thổ..”
Hắn a, không chút tự vấn về hành động của mình, vẫn còn cười đấy !
Hai người sống hoà hợp nương tựa lẫn nhau, thuỷ chung ấm áp. Tốt nghiệp đại học xong hắn đi nghĩa vụ, Chu An An vẫn thuỷ chung chờ đợi hắn về, tình cảm chỉ có thể mặn nồng hơn chứ không thể nhạt nhoà vì khoảng cách địa lý. Về sau, cô vào đại học, có thêm rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng trong mắt cô duy nhất chỉ có một Giang Diễn Đường yêu thương mà thôi.
Thậm chí hai người còn hẹn nhau chờ An An tốt nghiệp liền kết hôn, lúc đó Giang Diễn Đường cũng đã công tác hơn hai năm, mặc dù cuộc sống vẫn chưa thể dư dả nhưng bọn họ có thể cùng nhau cố gắng thêm. An An tràn đầy mong chờ tương lai, bạn bè của cô đều nói hai người suy nghĩ quá ngây thơ đơn giản, còn trẻ đã tính chuyện kết hôn. Mặc kệ, An An hiểu rõ mình muốn cái gì, cô chính là muốn là bà Giang, muốn cho Diễn Đường một mái nhà thực sự.
Giang Diễn Đường cũng rất khao khát một mái nhà đầy đủ ấm cúng, xuất ngũ hắn xin vào làm một công ti xe hơi, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, muốn cho An An một cuộc sống khá giả một chút sau khi cô tốt nghiệp.
“Diễn Đường, cậu đã suy nghĩ tới việc đi Nhật Bản ba năm chưa? Đây là một cơ hội vô cùng tốt để phát triển sự nghiệp, có hiểu không? Cậu nên trở về và suy nghĩ thật kĩ lại đi, hãy cho tôi câu trả lời sáng suốt.”
Những lời này liên tục nhắm hắn mà công kích, khiến cho một lòng cố gắng kiếm tiền vì “gia đình” của Giang Diễn Đường, không khỏi chấn động.
Vài năm cố gắng làm việc, hắn đã có khá nhiều khoản thưởng, hắn được thủ trưởng để ý giao nhiều công việc quan trọng, con đường thăng tiến của hắn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện tại còn có cơ hội đi Nhật Bản công tác thật đáng quý, khi trở lại nhất định có thể thăng tiến lên chức vị rất cao !
Giang Diễn Đường suy tính một tuần lễ vẫn chưua thể trả lời dứt khoát cho thủ trưởng.
Thủ trường của hắn họ Từ, tuổi gần sáu mươi, ông nhìn ra được sự do dự của Diễn Đường. Tan tầm, thủ trưởng Từ gọi hắn tới phòng làm việc hết lời thuyết phục hắn:
“Tôi tò mò không biết cái gì lại khiến cậu chần chừ đến vậy? Cậu còn trẻ, phải tích cực bôn ba một chút, cực khổ một chút mới có thể thành công. Cậu đi Nhật bản ba năm, xong xuôi trở về vẫn chưa tới ba mươi tuổi, nhưng lại có thể vẻ vang với chức vị cao, ngồi trên không ít người cùng điểm xuất phát, cậu chần chờ cái gì nữa? Tôi ấn tượng vớ một người rất cố gắng làm việc như cậu, tôi cũng có biết cuộc sống của cậu không đơn giản gì. Là người đã nhiều cái khổ, đáng ra cậu càng phải hiểu rõ tầm quan trọng của tiền tài sự nghiệp trong thế giới này chứ. Trước mắt là một cơ hội hiếm người có được, có thể giúp cậu kiếm được nhiều tiền, cũng có thể lấy được chức vị dang vọng, nếu cậu bỏ lỡ, tôi thật sự cảm thấy cậu quá hồ đồ !”
Giang Diễn Đường hắn không quên, chưa bao giờ quên từ nhỏ đến lớn vất vả mỗi ngày, ăn uống trang trải học phí còn khó, lấy đâu điều kiện để học hành thêm. Những điều thủ trưởng Từ nói hắn đều đã tham vọng tới, nhưng hắn nghĩ hắn bằng cấp bình thường, ngoài nỗ lực cùng cố gắng ra thì k