
ức hức, …….-BB nói trong tiếng nấc
-Đừng khóc, cố chịu đựng nha, Kiệt đến liền,dù có chuyện gì xẩy ra Kiệt vẫn iu BB-Kiệt cúp máy rùi lên ga phóng đi như bay( do cả đám qua nhà BB kiếm hok có nên kéo nhau về nhà Như ăn, đang chạy thì Kiệt nghe điện thoại nên dừng xe lại, cả bọn thì về trước hết rùi)
-“Cố lên BB, Kiệt đến liền, Ông trùi ơi, đừng làm BB bị tổn thương, thà ông cứ hành hạ con đi, thậm chí buộc con chết cũng đc, nhưng ông đừng làm BB bị tổn thương, con xin ông”-Kiệt cầu nguyện, đâu đó có 2 dòng nước đắng lăng dài từ khóe mi xuống
-Bây giờ BB hok đang cố kiềm chế hành động của bản thân, dù có lẽ sẽ không thể, BB ngồi co rút vào Vách tường, miệng hok ngừng lảm nhảm, nước mắt hok ngừng rơi
-“Kiệt ơi, cứu Băng, khó chịu lắm Kiệt ơi…hu hu. Kiệt ở đâu,..mau đi Kiệt ơi, Băng sắp chịu hok nổi rôi’”….BB cứ lảm nhãm những câu như vậy hoài, mà hok để ý là có 1 người đang đứng trước mặt mình
-Ha……ha…..hok ngờ mầy cũng có ngày này, mà mầy cũng giỏi lấm, uống thuốc rồi mà còn có thể hạ đc 5 tên kia, bái phục bái phục-T.Uyện chấp tay bái phục, nói với giọng khinh bĩ
-Bây giờ mầy khó chịu lấm phải hok, tao sẽ giúp mầy, mầy sẽ hok khó chịu nữa đâu ha…ha….-T,Uyễn vừa nói dức câu, thì có khoảng 10 tên mặt mũi dâm tà hok thua gì 5 tên đã bị BB hạ gục bước vào
-Nào, giúp bạn ta hết cảm giác khó chịu đi nào-T.Uyện nói với giọng khoái trá, rùi 10 tên kia bước tới trước nhìn BB với ánh mắt thèm thuồn, BB vẫn cứ ngồi co rút vào tường, nước mắt vẫn rơi, BB đang rất yếu đuối, BB hok còn sức để chống cự lại bọn chúng nữa, từng tên từng tên tranh nhau sờ xoạt người BB, BB cảm thấy rất ngục nhã,BB bật khóc trong đau đớn, rùi 1 tên xé rách vai óa của BB, dù hok còn sức chống lại nhưng ý chí BB vẫn cương quyết chống lại
-“ Hok đc, đời con gái của mình hok thể nào mất dưới những tên bẩn thiểu này đc, mình hok thể làm viếc có lỗi với Minh đc, mình hok thể làm Kiệt thất vọng, nếu mình có chuyện gì, Kiệt sẽ đâu lòng lấm, Kiệt sẽ ra sao khi biết chuyện này, Kiệt có hok còn iu Mình nữa hok. Kiệt ơi mau cứu băng, Kiệt ơi……”- Ý chí BB đang cố chống cự lại hiệnt thực, BB dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để chống cự, trông đầu BB bây giờ cũng nghĩ đến người mình iu là Minh, nhưng lần này hình bóng của Kiệt xuất hiện nhiều hơn, rõ hơn cả Minh, đến phút này BB mới chợt nhận ra rằng BB đã iu kiệt thậtsự, chứ hok phải là ngộ nhận Kiệt là Minh, NHƯ VẬY CÓ QUÁ MUỘN HAY KHÔNG..?..
-Trước sự đau khổ của BB thì T.Uyễn đứng cười hả hê…
-Bỗng T.Uyễn nụ cười của T.Uyễn lọt vào bụng lun vì âm thanh cánh cửa bị đập làm hết hồn, T.Uyễn quay ra thì Hoảng hồn khi người đó là….
-Sao….sao anh lại ở đây –T.Uyễn xanh mặt, lắp bắp hỏi Khánh ( số là Khánh vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của Pama và Dì mình nên Khánh mới biết BB đang bị nhốt ở dây, và đến cứu)
-Lũ khốn kia, tránh ra hết-Khánh quát lên với ánh mắt đầy sát khí, rùi Khánh lao vào đánh cả lũ đang sờ soạt người BB, Khánh lao vào, rùi đanh như 1 con thú hoang, ánh mắt Khánh sắt lên, mặt khánh lạnh tanh, trong Khánh bây giờ vô cùng đáng sợ
– 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10… tên nằm lăng lóc dười đất vì hok chịu nỏi đòn của Khánh
-Cút hết cho tao….cả mầy nữa con quỹ cái……..-Khánh quát lên nhìn 10 tên đang lăng lóc dưới đất với ánh mắt đầy sát khí, rùi quay lại liếc T.Uyễn = con mắt lạnh lùng khiến T.Uyễn rùng mình rùi chạy đi, theo sao lá 10 tên kia bò ra ngoài
-mầy thật may đấy BB ah’, chuyện chưa kết thúc đâu _T.Uyễn nghiến răng nói
-Tụi bây khóa cửa lại, hok cho anh Khánh ra lun-T.Uyễn bảo bọn tay sai
-Bây giờ chỉ còn Khánh và BB, Khánh quay lại nhìn BB ( đang ngồi co rút nép vào vách tường,ánh mắt vô hồn, nước mắt lăng dài) với ánh mắt chua xót, người BB bầm tím bởi những cái nắm tay, chân quá mạnh của 10 tên kia, áo BB rách vai, sức nút…. Hok còn chịu nỏi nữa, Khánh lao tới ôm BB vào lòng
-Anh xin lỗi, anh hok bảo vệ đc cho em, đừng sợ nữa, có anh đây rồi, hok ai làm hại em đc đâu, anh sẽ giết bọn chúng,em đừng khóc nữa, anh đau lòng lấm em biết không, anh xin em…..-Nước mắt Khánh cũng đã rơi, nhưng rồi đáp lại sự yêu thương lo lắng cuả Khánh lại là 1 lời nói
-Kiệt ơi, anh ở đâu… mau cứu em…hix….hix…Kiệt ơi
-1 lời nói khiến tim Khánh ngừng đập. Khiến lòng khánh tang nát…….
-Kiệt….sao lại là hắn chứ, sao trong giây phút này em vẫn nghĩ tới người con trai # mà không phải là anh, cho dù anh đang ở đây, trước mặt em,, vậy mà em cũng hok màng tới, em nhẫn tâm thế sao….-Khánh bật khóc….những giọt nước mất từ trong tim chảy ra( thật đáng thương T.T )
-Kiệt…. Kiệt ơi, anh ở đâu… mau cứu em…hix….hix…Kiệt ơi,… lại là câu nói đó,máu trong người khánh soi lên,lòng ghen tuông nổi dậy, tự dưng trong đầu Khánh vùng cháy lên 1 suy nghĩ, 1 suy nghĩ thật điên cuồng, đó là chiếm hữu BB
-Nói về Kiệt, Kiệt đang chạy xe với tốc độ kinh hoàng, Kiệt chạy đến ngọn đồi hoa hồng xanh, Kiệt chạy lên đồi nơi bác bảo vệ canh cỗng
-Bác cho cháu hỏi gần đây có ngôi nhà hoang nào hok ạ-Kiệt nói với giọng hấp tấp, từng giọt mồ hôi rơi lả tả từ trán xuống cầm
-Để bác nhớ xem, hình như là chạy lên cách đây