Pair of Vintage Old School Fru
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

i nở hoa

Chợt bàng hoàng đến ky tran troi

Dáng nâng niu cuộc tình long lay

Bỗng ngỡ ngàng vuột mất trong tay

Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ

Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ

Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua

Bàn tay làm sao giư, một thời yêu thiết tha

Cả buổi tối, Phương Nghi chỉ hát đi hát lại mội bài đó. Tiếng đàn và tiếng hát đều buồn và lòng cô thì cũng tan nát theo mọi câu hát. Cô chợt thấy tủi thân với ý nghĩ rồi đây mình sẽ đơn độc trong mọi buổi chiều đi học về.

Khắc Minh ngồi trước bàn ăn . Nhấm nháp một cách lơ đãng tách cà phê đã nguội ngắt . Anh đang chọn cách nói tế nhị nhất để giải thích cho việc ra đi của mình . Nhưng thái độ vô tình của bà Liên làm anh lưỡng lự .

Từ mấy tháng nay anh đã bỏ công ty Liên Cường, cứng rắn và lạnh lùng . Nhưng rời khỏi ngôi nhà mà mình đã từng sống thì lại thuộc chuyện tình cảm . Anh không nỡ cứng rắn với bà Liên.

Còn cứ sống ở đây, vướng vào những mối tơ ràng buộc, anh thấy bực mình không ít, vì đó là điều làm anh không thể thẳng tay với điều mình muốn . Anh đang cố đẩy Phương Nghi thật xa khỏi cuộc đời mình . Từ trước tới giờ đã quen với cách giải quyết dứt khoát nên quan hện nhập nhầng làm anh bực mình không chịu được

Bà Liên nhìn Khắc Minh, chờ anh giải thích . Khắc Minh đẩy tách cà phê ra xa, quyết định:

– Con biết nói ra sẽ làm mẹ buồn, nhưng con cần phải giải quyết như vậy, mẹ hiểu cho con.

Bà Liên biết chắc anh muốn nói gì rồi nhưng không có ý định mở lời . Bà nói một cách vô tư:

– Gì vậy con ?

Bây giờ mẹ đã có Phương Nghi . Con hiểu cô muốn đến sống với mẹ nhưng tụi con thì không thể gặp nhau nữa . Có con ở đây, vô tình con làm mẹ và Phương Nghi khó xử . Mẹ cho con ra ngoài sống riêng một mình, thỉnh thoảng con sẽ về thăm mẹ.

Bà Liên chận lại:

– Trừ phi con không còn xem mẹ là mẹ nữa, lúc ấy con cứ sống theo ý con . Còn nếu thương mẹ thì đừng làm mẹ khổ thêm nữa . Mẹ không giữ được Phương Nghi giờ lại mất con nữa sao ?

Khắc Minh im lặng . Bà Liên nói tiếp:

– Phương Nghi nó không thể bỏ ba nó, thỉnh thoảng nó tới thăm mẹ là đủ rồi, còn con, mẹ thấy không có lý do gì để con bỏ mặc mẹ sống một mình . Con làm như vậy được sao ?

Thật ra bà Liên khao khát giữ Phương Nghi sống bên bà nhưng cả Khắc Minh và cô đều không chịu được điều đó .

Mà bà thì không thể buông rơi Khắc Minh . Nếu sống xa bà, anh sẽ ngày càng trở thành đối nghịch với Phương Nghi . Bà phải giữ anh lại . Chỉ có bà mới hàng gắn hai người được mà thôi . Vì Phương Nghi bà phải làm mọi cách giữ Khắc Minh, dù với một người độc đoán như Khắc Minh, làm được điều đó không phải dễ.

Thấy anh ngồi im, bà đứng dậy, bắt đầu dọn cơm ra:

– Sáng nay con không đi làm sao ?

Khắc Minh thở dài đứng dậy:

– Con đi đây . Có thể trưa con không về, mẹ đừng chờ cơm nghe me.

– Ừ.

Khắc Minh đi lên phòng thay đồ . Cách nói của bà Liên làm anh hiểu mình không thể làm theo ý muốn được nữa .

Rốt cuộc anh vẫn bị một người khống chế . Vì đối với bà, ngoài tình thương, sự kính trọng còn sự biết ơn sâu xa . Bà đã cho anh tất cả những gì mà người mẹ có thể cho đứa con của mình . Anh không thể phủ nhận ơn nghĩa đó như người phủ nhận một món quà . Còn với Phương Nghi, anh sẽ tìm cách tránh mặt . Rất may Phương Nghi không hề van xin yếu đuối . Như thế thật dể chịu cho anh.

Khắc Minh đến công ty Hiệp Hòa hơi trễ . Khi rời bỏ công ty của ông Trung đến đây, anh được đón nhận một cách nồng nhiệt . Và ông Dương – giám đốc của công ty Hiệp Hòa đã không ngại để cho anh thay thế chân người trợ lý của ông ta . Ông ta không hiểu tại sao Khắc Minh bỏ ngang cường vị một giám đốc để chịu hợp tác với ông ở vị trí khiêm tốn như vậy . Nhưng việc kéo được Khắc Minh về với công ty làm ông thấy hài lòng . Qúa trình làm việc và năng lực của Khắc Minh, ông Dương đã nắm vững, đó mới là điều ông cần.

Khi Khắc Minh vào văn phòng, ông Dương đang nghe điện thoại . Sau khi gác máy, ông đến ngồi trước Khắc Minh.

– Có chuyện rắc rối nữa . Sang nay bên Hương Phát điện qua trả lời vụ máy lạnh, họ từ chối rồi.

Khắc Minh nhíu mày:

– Sao vậy ?

– Tôi chưa biết . Đợi cậu vô bàn xem sao ?

– Tôi đã thuyết phục được Hương Phát rồi . Chiều mai chính thức ký hợp đồng sao vậy ?

Ông Dương lắc đầu:

– Tôi chưa biết . Theo cậu thì sao ?

– Để tôi nói chuyện trực tiếp với ông p.

Khắc Minh đứng dậy bước đến bấm số máy công ty Hương Phát nhưng cô thư ký trả lời ông ta vừa đi đâu đó . Khắc Minh đành gác máy . Anh đứng dựa cạnh bàn, tay thọc vào túi quần, trầm ngâm suy nghĩ.

Ông Dương xoa nhẹ trên ghê, có vẻ bồn chồn.

– Theo cậu nghĩ thì tại sao người ta đổi ý . Tôi nghĩ la…

Khắc Minh khoát tay:

– Tôi chưa kết luận chỉ mới đoán thôi . Trưa nay tôi sẽ đếng gặp ông p.

Anh nhún vai:

– Bằng mọi cách tôi phải ký được hợp đồng này . Đây không phải chuyện công ty mà còn là uy tín của tôi nữa.

– Thôi được xem như tôi giao việc này cho cậu.

Khắc Minh búng tay:

– Ông yên tâm.

Buổi trưa anh định về thì chuông lại reo.

– Alô, tôi, Khắc Minh đây.

Bên kia đầu dây, giọng Ngọc Thanh nhỏ nhẹ.

– Anh Minh hả, Ngọc Thanh đây