XtGem Forum catalog
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

anh kéo tay Khắc Minh liến thoắng:

– Phương Nghi kìa anh.

Khắc Minh hơi bối rối, rồi anh điềm tĩnh nhìn Phương Nghi:

– Lúc này em có khỏe không ?

– Khỏe, chào hai vị.

Nói rồi cô đặt thỏi son lên tủ kính, quay người bỏ đi . Ngọc Thanh nheo mắt nhìn theo, ra vẻ vô tư:

– Sao kỳ vậy ?

Khắc Minh bình thản:

– Em còn muốn mua gì nữa không ?

– Thôi em hết hứng rồi, về đi anh.

Ngồi trong xe, cô tựa vào nệm, cười thư thái:

– Anh Minh này.

– Gì ?

– Anh có thấy Phương Nghi làm vậy là kỳ không ? Gì cũng nên xem nhau là bạn . Làm gì ngúng nguẩy bỏ đi vậy . Dở quá.

-…

– Lúc nãy em quê dễ sợ.

-…

– Anh nghĩ gì vậy, anh Minh.

– Không nghĩ gì hết.

– Anh không thấy cử chỉ của nó bất lịch sự à ?

– Anh không để ý . Nói chung là không quan tâm.

– Thật hả ? Thật vô duyên như vậy mà anh không thấy gì hết à ?

Khắc Minh nghiêm nghị:

– Em quên cô ta đi được không ?

Ngọc Thanh nhún vai khiêu khích:

– Em phải giải thích thái độ của anh là sao đây nhỉ ? Trốn tránh hay thật sự không quan tâm . Anh làm em tức cười quá.

Thấy Khắc Minh lạnh lùng nhìn phía trước, cô chợt nhận mình đã đi hơi xa, cô xuống giọng:

– Đừng giận em nghe anh, em không có ý mỉa mai anh mà chỉ muốn anh đừng nhớ tới nó nữa.

Cô ngồi sát vào Khắc Minh:

– Gì thì gì, em mong là anh đừng quên mình sắp có con, đừng để tư tưởng đi hoang nữa.

Khắc Minh vẫn không trả lời, anh có cảm giác mệt mỏi vô cùng . Hình như anh bắt đầu hiểu cô nhiều hơn.

#12 Glory ManU :x [H'>ải_[Ố'>c V.I.P Tuổi: 18 Bài gửi: 7,463 QTĐ $: 15,238 Gia nhập: 5/01/2009 Chương 9

Phương Nghi rời cửa hàng sách, cô đi bộ dọc bên đường, thong thả nhìn thiên hạ tấp nập đi lại xung quanh . Cô có cảm tưởng sáng nay người ta đổ ra đường nhiều hơn . Cũng như cô không biết làm gì cho hết ngày chủ nhật, thế là cô cũng đi ra đường.

– Đi đâu vậy cô bé?

Giọng nói quen thuộc làm Phương Nghi quay phắt lại . Thuyền trưởng nguyên đang dừng xe bên lề, ngồi nghiêng người qua cửa nhìn cô . Phương Nghi chạy đến bên ông:

– Trời ơi, ông đây hả ? Ông đi đâu vậy?

– Tôi ở cảng về , còn cô bé, đi đâu vậy ?

– Đi lang thang . Sáng nay tôi không biết phải làm gì cả . Thế là đi chơi.

– Một mình thôi à?

– Vâng, một mình.

Thuyền trưởng Nguyên mở cửa xe:

– Cô bé lên đây, tôi đưa đi.

Phương Nghi ngồi bên ông nhìn hơi lâu . Cô thấy ông có vẻ khác lần gặp đầu tiên

Có vẻ phong trần hơn . Lần trước buổi tối nên cô không nhìn kỹ được ông . Thấy cặp mắt mở lớn của cô, thuyền trưởng mỉm cười:

– Tôi có gì lạ.

– Có lần tôi đến nhà ông nhưng ông đã đi rồi . Lần đó về tôi buồn lắm.

– Sao vậy?

– Tôi muốn đến cám ơn ông và thăm… Tôi cũng không biết sẽ nói chuyện gì. Nhưng cảm thấy có bổn phận tìm ông.

– Bổn phận à ?

– Vâng, bổn phận.

Phương Nghi này, quên những gì tôi làm cho cô đi . Cô không có nhiệm vụ phải tìm tôi để cám ơn đâu.

– Không được, tôi quên không được.

– Không nói chuyện này nữa nhé . Thế nào, từ đó đến giờ cô sống ra sao ?

Bình thường lại chưa ?

– Chưa, thưa ông.

Cách trả lời chân thật của cô làm ông cười thú vị rồi quay lại nhìn cô hơi lâu.

– Có thể là chưa bình thường . Nhưng có muốn nhảy xuống sông nữa không ?

– Hết muốn rồi, vì tôi nghĩ…

– Nghĩ gì?

– Tôi thấy mình không thể đem cuộc sống của mình ra làm lẽ để cho tình cảm bị coi thường . Không có nó tôi sẽ sống bằng những thứ khác.

– Cô có nghị lực lắm và thông minh nữa.

Phương Nghi cắn nhẹ ngón tay:

– Như vậy là có nghị lực hả ông ?

Thấy Phương Nghi tư lự suy nghĩ, ông lại cười:

– Bây giờ cô bé muốn đi đâu.

Phương Nghi quay lại, hồn nhiên:

– Tôi thích đến nhà ông . Tôi muốn làm quen với bà nhà và con gái ông . Chắc bà nhà hiền và bao dung lắm . Tôi nghĩ có đúng không ?

– Tại sao cô bé nghĩ vậy ?

– Vì ông như thế thì vợ Ông cũng sẽ như thế, nếu không thì làm sao sống chung được, đúng không nào ?

Thuyền trưởng Nguyên trầm ngâm:

– Cô lập luận logic lắm . Nhưng thật ra lại là logic của trẻ con . Khi nào lớn hơn, cô sẽ hiểu nó không hẳn là như vậy.

Phương Nghi thơ ngây:

– Vậy hả ? Thế thì tôi phải hiểu sao bây giờ . Tôi nghĩ nếu tôi có lớn hơn thì chắc cũng hiểu vậy thôi.

– Có khác đó cô bé ạ . Nhưng này, tại sao cô cứ muốn đến nhà tôi ?

– Vì tôi nghĩ ở đó vui lắm.

Ông tò mò:

– Cô hình dung gia đình tôi ra sao ?

Phương Nghi mơ màng:

– Tôi nghĩ nhà ông vui lắm, vui hơn nhà tôi . Khi ông đi xa về, bà nhà sẽ làm món gì đó đãi ông . Con gái ông thì vui vẻ hồn nhiên . Trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười.

– Rồi sao hả?

– Tôi thích chủ nhật đến nhà ông, sẽ cùng bà nhà nấu thứ gì đó cho ông và làm bánh cho con gái ông . Tôi sẽ chơi cả ngày và nói chuyện với bà như với mẹ tôi.

Thuyền trưởng Nguyên thở nhẹ:

– Còn gì nữa không ?

– Tôi nghĩ ông bà sẽ xem tôi như người nhà . Khi nào có đi chơi thì rủ tôi cùng đi.

– Thôi được, tôi sẽ cố gắng tạo cho cô bé một giấc mơ như trong truyện cổ tích có điều nó không hoàn thiện như cô nghĩ đâu nhé.

Ông chợt rẽ một đường khác và dừng xe trước một ngôi nhà khá lớn.

Phương Nghi xuống xe, tò mò nhìn quanh, cô có cảm tưởng mình vào một tòa lâu đài thu nhỏ . Dẫn vào phòng khách là con