
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325803
Bình chọn: 8.00/10/580 lượt.
c thoát ra. Khoé mắt cô ầng ậng nước, đưa tay lau quệt, má vẫn ướt đẫm.
Tích tắc thời gian kéo nhau qua, khoảng im lặng dần khỏa lấp những tiếng thở. Nắng thập thò ngoài khung cửa, không dám mò vào căn phòng ngột ngạt. Những bức tranh dán tường tựa những con ngươi buồn rượi, nằm im lim. Mùi cỏ dại man mát, hương nước hoa sắc lạnh, cùng lặng lẽ bay.
Vài thế kỷ, có lẽ đã trôi qua …
Cô gái nhỏ đã nuốt sạch mọi cảm xúc vào bụng như ngốn sạch một chiếc bánh mì đen. Làn môi nhợt nhạt từ từ hé mở, Đông Vy cất lời thật chậm rãi, thật từ tốn như đang chắp vá từng câu chữ.
– Phong, em tha thứ! Nhưng … chúng ta chính thức quên nhau đi! Em và anh, sẽ không dính líu, không liên quan, không chạm mặt nữa. Hôm qua đã yêu, hôm nay đang yêu hay ngày mai còn yêu, đều hãy coi nhau như không tồn tại!
Sống lưng chàng quý tộc bỗng cứng ngắc, vệt sáng cuối nơi đáy mắt bỗng tắt lịm. Những ngón tay lúc nãy còn siết chặt, giờ chợt duỗi ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Hữu Phong chầm chậm gật đầu, đáp rất gọn.
– Ừ, anh hiểu.
***
Khi căn phòng đã sạch bách dư vị lạnh lẽo thuộc riêng chàng quý tộc, cô gái nhỏ lết thân tới bên ô cửa, run rẩy đưa tay vén rèm. Đông Vy chết điếng người, linh hồn như sắp vuột bay khỏi thể xác, chân cũng sắp ngã quỵ.
Cảnh tượng dăng trước mắt cô gái nhỏ hồ như đang tái hiện lại buổi sáng u ám ấy. Cái hôm Hữu Phong rời nhà bên hồ và vô tâm bỏ mặc Đông Vy, cô đã hét thẳng vào anh câu nói nhẫn tâm như tẩm thuốc độc.
“ Em quên anh rồi đấy ! Cứ xuất hiện và biến mất bất kỳ lúc nào đi Gió Quỷ, em không quan tâm ! Cứ tàn bạo và ác độc theo đúng bản chất của anh đi, em tránh xa anh ! Anh vui khi mọi người xung quanh đau khổ nhưng anh vẫn là người đáng thương nhất mà thôi ! Anh mãi mãi là vệt gió đơn độc, cứ gieo nỗi sợ vào mọi người rồi sẽ không ai bên anh đâu ! ”
Lúc ấy, Hữu Phong đã quăng trả Đông Vy cái nhếch miệng bất cần, nhưng bây giờ, chỉ còn bóng lưng đơn độc, lạc giữa cảnh thiên nhiên muôn sắc. Một vệt gió ma mị, quyến rũ nhưng không nơi dừng chân. Bởi cỏdại đã kệ gió phiêu du …
Lời cô gái hôm ấy, hóa ra là kết cục cho kẻ tàn bạo và ngạo mạn!
‘” Sẽ không ai bên anh đâu! “”
Hữu Phong vẫn chỉ cười …
Bên kia bờ hồ, anh bỗng nhiên dừng bước. Anh quay phắt người lại, phóng thẳng tầm mắt về phía mái đầu quen thuộc, loáng thoáng sau ô cửa nhỏ xinh.
– Của tôi thì sẽ về bên tôi! Nhớ, anh đợi Vy!
Thiếu niên vừa dứt lời, nét cười kiêu ngạo bất chợt ẩn hiện trên khoé môi.
CHAP 101 – 102 (2)
Chap 102: Ngày nối ngày. (1)
Được thôi! Cho con bé láo lếu đó nhớ anh tới chết!
–+++
Ngày nối ngày xào xạc bay. Hệt chiếc bánh xe khổng lồ quay đều những vòng bất tận, kim đồng hồ miệt mài lùa nhau đi.a kéo lớp bụi thời gian phủ đều lên những ký ức màu xám.
Chiều mưa lất phất rơi. Chiếc BMW phanh tiếng két thật nhẹ ngay trước nghĩa trang ảm đạm. Những bóng người quý phái cùng sải bước trên nền đất ướt nhem. Chẳng ai mở lời. Gương mặt của mỗi người đều phảng phất tia u buồn, xót xa. Họ băng qua màn bụi nước nhoè mờ rồi chợt dừng chân, những ánh mắt khó hiểu đồng loạt rơi xuống chiếc ô nằm im trước một ngôi mộ. Ô xoè rộng như đang che chắn vật nào đó khỏi ướt mưa.
– Lâm, xem thử kia là gì!
– Để con, bố!
Thiếu niên vừa nhấc ô lên, những tia nhìn kỳ lạ lại rớt xuống bó hoa được gói ghém tỉ mỉ trong lớp giấy bóng, chẳng dính tý nước mưa. Phần mộ kế bên cũng sạch bong như vừa được lau chùi, bụi bặm hay xác lá đều chẳng vương quanh như thể gió đã cuỗm hết đi.
Hữu Phong là người có phản ứng đầu tiên. Anh quét mắt chung quanh khắp một lượt, cố lùng sục một bóng dáng để rồi khẽ thở dài thất vọng. Cô gái nhỏ đã ở đây! Ý nghĩ ấy vừa sượt qua trí óc, chàng quý tộc đã có thể tưởng tượng ra cảnh Đông Vy tới đây từ mờ sớm, lúi húi dọn dẹp mộ mẹ anh và mau chóng chuồn đi, né tránh đụng độ. Cô vẫn chưa muốn gặp lại anh sau nửa năm qua.
Nay là ngày mẹ Hữu Phong mất! Có lẽ, Đông Vy ghé tới và để lại bó hoa như ngầm nhắn nhủ rằng cô đã hóa những thành kiến xưa thành tro bụi. Chàng quý tộc không khỏi ngỡ ngàng! Có phải cô đã biết mẹ không chi phối anh? Mối hồ nghi ấy vừa mới chớm đã bị Hữu Phong dập tắt ngay tắp lự! Không thể nào! Giấc mơ lạ ngày ấy vẫn luôn là bí mật của riêng anh! Vậy là sao? Người vốn thông minh thiên bẩm như chàng quý tộc cũng chẳng hiểu nổi tâm tình nhập nhằng của Đông Vy!
Federer mỉm cười trước cái nhíu mày từ con trai. Anh hãy còn vụng về trong chuyện tình cảm lắm! Đã lỡ yêu một người sâu sắc thì sẽ mất quyền ghét bỏ những thứ mà người ấy thích.
– Con yêu mẹ như thế, Đông Vy nào thể ghét mẹ! Đứa con ngốc này! – Federer vỗ nhẹ vai cậu quý tử, lôi anh khỏi bộ dạng thất thần.
Hữu Phong khẽ gật đầu cho qua chuyện rồi đẩy người bố nhiều chuyện tới mộ mẹ trước. Anh còn bận nghĩ vẩn vơ! Cứ tưởng tượng đến việc Đông Vy đến thăm mẹ, lòng anh lại ấm áp lạ thường. Dù có chút hẫng hụt khi cô vẫn chưa thèm nhìn mặt anh!
Được thôi! Cho con bé láo lế