
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325624
Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.
ng xuyên nhưng chẳng hé môi an ủi hay khuyên bảo nàng. Anh đến, chỉ để cho Thanh Ngân biết, anh cũng là kẻ bại trận dưới tay Hữu Phong, cũng thê thảm và đáng thương chẳng khác gì nàng.
Khoảng thời gian đó, Thanh Ngân tìm lại được chính mình. Và tự cô đã nhận ra, vệt gió kia là thứ hư vô, cô chẳng thế nào nắm giữ.
***
Ngày Thanh Ngân trở lại học viện, hình ảnh nàng hoa khôi tuyệt mỹ trong mắt mọi người đã sứt mẻ. Nhưng cô không quan tâm! Cô học Minh Quý, cứ là chính mình và kệ con mắt người đời. Cô bắt đầu xua đuổi thẳng thừng hết những gã trai đeo bám cô thay vì nhẹ nhàng khước từ họ như xưa.
Có một bất thường lớn diễn ra! Từ khi Đinh Hữu Phong xuất viện, anh ta dường như biến thành con người khác hẳn. Đáng sợ hơn trước, lãnh đạm hơn trước. Cứ như một khối băng lớn, phả ra luồng khí lạnh gây rét run cả học viện. Gây chấn động nhất là khi Hữu Phong gạt Đông Vy sang một xó và thản nhiên qua lại với Tuệ Anh.
Từ một con vịt xấu xí bỗng chốc hóa thiên nga lộng lẫy, Tuệ Anh trở nên rất kiêu ngạo và xấc xược. Cô ta lúc trước đã không coi ai ra gì, giờ lại càng khinh thường người khác ra mặt. Tùy tiện sai bảo, bắt nạt người khác như thể tất cả đều là kẻ hầu của cô ta. Bị Tuệ Anh chèn ép nhất phải là Đông Vy và Thanh Ngân.
Ngay đến cả thầy giám thị cũng nhắm mắt làm ngơ, Minh Quý cũng bất lực đứng nhìn. Bởi chỗ dựa của Tuệ Anh là Hữu Phong, một cái bóng lớn chèn ép tất thảy.
Những ngày này, tinh thần Minh Quý sa sút và chính bản thân anh cũng sa đọa hơn. Cúp học tới bar thường xuyên như để trốn tránh. Lần đầu tiên, Thanh Ngân thấy anh ta khóc, ôm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ. Anh ta bảo mình vô dụng, không thể bảo vệ Đông Vy, để cô ấy chết dần chết mòn trong tay Hữu Phong. Chẳng hiểu sao, Thanh Ngân quặn lòng. Vì thấy bộ dạng khổ sở của Minh Quý hay ghen tị khi anh ta đau đớn vì người con gái khác? Thanh Ngân cứ tự thắc mắc mãi. Dường như, cô đã phải lòng tên thiên sứ dởm ….
Sau đó, vào một ngày nắng tươi, Minh Quý đem Đông Vy biến mất. Thanh Ngân thẫn thờ, như đã để vuột khỏi tay một thứ rất đỗi quan trọng. Cô chợt nhân ra, lâu nay cô luôn ghen tị với Đông Vy là vì cô ấy chiếm được tình yêu của Minh Quý chứ không phải vì Hữu Phong. Rồi Tuấn Dương mách cô biết, Đông Vy chỉ là em gái Minh Quý. Lòng cô nhẹ đi nhiều nhưng vẫn quặn thắt. Đến cuối cùng, Đông Vy vẫn là người được chọn. Minh Quý đã quyết định cả đời đem em gái đi cất giấu.
Rất nhiều ngày sau đó, thầy giám thị bỗng nhiên báo với toàn học viện Minh Quý trở về. Thanh Ngân cũng như bao nữ sinh khác, chạy nhào ra hành lang ngó nghiêng nhìn anh đi vào văn phòng giám thị. Anh vẫn thế, đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện tranh dù có gầy đi đôi chút.
Và cũng chính hôm ấy, thầy giám thị tới tìm cô, đưa tờ phiếu bầu có nét chữ của Hồ Minh Quý. Anh chọn cô là The Girls của năm. Hôm ấy, mắt Thanh Ngân cứ rơi mãi xuống dòng chữ thanh thoát nằm trong khung lý do bầu chọn.
” Tôi thích em. ”
NGOạI TRUYệN 7 – 8
Ngoại truyện 7: Tuệ Anh, không ngoảnh đầu.
—
Chẳng biết đã bao lâu thời gian nối nhau bay xào xạc theo gió, kể từ lúc Tuệ Anh sống một cuộc sống mới. Chỉ biết là đã rất lâu rồi, cô sống vô hồn như một xác chết, để vuột mất cả quãng đời dài. Tại nơi xa lạ, cô không là Thanh Ngân luôn ấp ủ âm mưu đầy mình như xưa. Mà là một cô gái trẻ nóng bỏng, đầy những gã trai đeo đuổi. Những giữa bao thứ lung linh, đầu óc cô lại luôn rỗng tuếch như tờ giấy trắng. Cô sống, cô lăn về phía trước như bao người nhưng chính bản thân cô lại chẳng hiểu, ngày mai đến để làm gì?
Sống mà không có nổi một mục đích, giống như là đang chôn thân trong địa ngục.
Tuệ Anh dù đã cố hòa nhập với hiện tại nhưng mỗi khi nhắm mắt, ký ức lại kéo nhau ùa về, biến thành những giọt khóc thấm ướt gối. Cô hối hận hay đang nuối tiếc về những ngày qua? Đều không! Cô chỉ luôn không chấp nhận nổi việc mình là kẻ bại trận, là kẻ bị chôn vùi dưới vũng bùn sâu hoắm, là kẻ không có được chút hạnh phúc như những con người khác. Dù cô chẳng hề kém cạnh ai! Xinh và giỏi giang không kém Thanh Ngân, chịu khó và chịu đựng không kém Đông Vy. Và nhất là cô yêu Hữu Phong không kém bất kỳ ai! Cớ gì chỉ mỗi cô bị đày xuống đáy địa ngục?
Bao mùa hoa tàn. Bao mùa tuyết tan. Tuệ Anh vẫn luôn cảm thấy mọi thứ đối với cô đều là bất công như thế. Như từ lúc Hữu Phong lựa chọn cô nàng lem nhem giữa vô vàn nàng công chúa xinh đẹp. Trong đó, có một người yêu anh đến thắt lòng …
***
Mới bước vào Trung Anh, Tuệ Anh là cô nữ sinh đầy tham vọng với mục tiêu cầm trong tay tấm bằng danh giá và kiếm một việc làm đáng mơ ước. Sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như cô không rơi vào bẫy tình … Cô thích Hữu Phong, rất thích Hữu Phong. Mỗi thứ thuộc về anh, dù nhỏ nhặt đến đâu cũng khiến tim cô tan chảy như hòn đá lạnh bị vứt vào nắng.
Ngày nối nhau qua, Tuệ Anh dần si mê Hữu Phong như kẻ nghiện. Tim cô đập mạnh, những lúc đôi giày thể thao nền trắng sọc đen lạnh lùng sải bước trên sân trường. Mỗi tế bào trên cơ thể cô đều nhảy cẫng, những lúc đôi mắt xám tro quỷ quyệt hơi nheo lại, bắn ra tia nhìn cảnh cáo đám người lảng vảng