Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

ốI ) (2)

lắng. Ông tựa hoàng đế của một vương quốc, bận bịu bao chuyện hễ trọng nhưng vẫn luôn chăm lo cho anh từng chút từng chút như thể anh là cả thế giới.

– Con ổn chứ, Richard?

Gió Quỷ gật đầu, dù thể xác rệu rã và dính bẹp trên giường, dường như toàn bộ chất sống anh đã bị thiêu trụi sạch sau giấc ngủ dài.

– Đừng bao giờ làm vậy nữa, Richard! Bố xin con! Đừng đối xử với bố như thế! – Federer không giấu nổi sự tuyệt vọng, bất lực. Mỗi lần Hữu Phong xảy ra chuyện là mỗi lần Federer như chết đi. Sức chịu đựng của ông dường như đã bị rút kiệt, tinh thần cũng không còn đủ vững vàng để trụ thêm bất cứ lần nào nữa.

Gió Quỷ trấn an Federer bằng cái gật mạnh đầu. Anh thấy mình chẳng khác gì thằng khốn, từ thơ bé đến lúc trưởng thành vẫn không ngừng hành hạ đấng sinh thành.

Federer hôn trán con trai đầy thân mật rồi rời đi tìm bác sĩ, để lại Hữu Phong đang đưa mắt tìm bóng ai đó. Cái nhìn xám tro rơi trên cô gái nhỏ đang ngủ gục ngay cạnh bên, đầu gối trên mép giường, mái tóc bù xù xõa tung. Khóe mắt cô còn vương nước, dường như vừa mới khóc mệt và thiếp đi chưa được bao lâu.

Vẻ tội nghiệp của Đông Vy tựa cơn lốc, chỉ trong một chốc đã cuốn sạch mọi tức tối những ngày dài đằng đẵng đã qua. Hữu Phong chậm rãi nghiêng người đối mặt với cô vợ nhỏ, muốn quệt đi giọt nước trong vắt đậu dưới mi mắt cô nhưng không sao cử động nổi bàn tay. Tim Hữu Phong đánh trượt một nhịp, tâm trí lội ngược về cái đêm hôm trước, anh điên cuồng dùng dao rạch liên tiếp vào lòng bàn tay cho tới khi gục đi trong mùi máu tanh nồng …

Theo sau Federer là cả một đoàn bác sĩ y tá trong trang phục trắng toát. Những tiếng động ồn ào do phát ra trong lúc họ kiểm tra Hữu Phong khiến Đông Vy tỉnh giấc, vô tình nghe lọt đúng lời bác sĩ:

– Mọi thứ đều ổn. Duy nhất tay cậu chủ … sẽ mất rất nhiều thời gian mới hồi phục lại những chức năng thông thường. Hoặc khả năng lớn hơn là … không bao giờ. – Vị bác sĩ run giọng, không dám nhìn thẳng vào một trong hai đôi mắt xám lạnh lẽo. Thông báo điều này với bệnh nhân thường đã khó, huống hồ là rót thẳng vào tai quỷ dữ rằng, từ giờ trở đi, hắn là người tàn tật.

Toàn bộ thanh âm trên thế giới như bỗng biến mất trong giây lát.

Cô gái nhỏ vươn người ôm chầm lấy sống lưng cứng đờ của chàng quý tộc, tai nghe thật rõ những nhịp tim đập đầy hỗn loạn. Một Gió Quỷ hoàn mỹ tuyệt đối hệt tuyệt tác do Đức Chúa trời kì công nhào nặn, sao có thể chịu đựng nổi khi đùng một cái, cơ thể hoàn hảo lại có khiếm khuyết. Tinh thần thép đến mấy cũng phải hoang mang.

Thời gian yên lặng trôi qua, đoàn bác sĩ y tá đã ra về từ rất lâu, Federer cũng đã lẳng lặng rời đi, căn phòng vẫn im ắng như tờ. Đông Vy chưa thôi ôm ghì chàng quý tộc, khóc ướt áo anh. Đây không phải lần đầu tiên Hữu Phong vì cô mà rước lên người bao xui rủi, nhưng là lần đầu chính cô xô đẩy anh. Thứ mà Đông Vy cố chấp làm vì Gió Quỷ, rốt cuộc lại là trút tai họa lên người anh.

– Xin lỗi, Phong, em xin lỗi! Tại em hết, do em ích kỉ, đần độn. – Đông Vy nức nở, càng ôm chặt Gió Quỷ hơn.

Khuôn mặt hoàn hảo vẫn đang thất thần có chút biến đổi khi nghe cô gái nhỏ không ngừng lặp đi lặp lại những lời tự trách mắng bản thân. Hữu Phong vùi mặt vào tóc Đông Vy, giọng nhẹ tênh tựa cơn gió mơn man bên tai cô gái nhỏ:

– Không đâu, anh nợ Vy.

Đông Vy cắn chặt môi, nước mắt tuôn càng nhiều thêm. Tên Quỷ ngốc này, mọi suy nghĩ của anh đều luôn hướng về cô như thể cô là lí do khiến anh sống trên thế gian này. Đến bây giờ, Hữu Phong vẫn nghĩ cô còn hận những chuyện xưa, và một tay tàn phế của anh là để trả nợ cho việc cô mất đi thiên chức làm mẹ.

Bao kẻ tung hê anh lên bậc thần thánh, nhưng đối với Đông Vy, anh là kẻ ngờ ngệch nhất đời.

Quản gia Lâm mới đây còn mách nhỏ cho rằng, đêm ấy Hữu Phong không hề uống thuốc mê, cũng không hề chạm vào cô gái kia. Vốn là, trò do Đông Vy bày ra nhưng chính cô lại bị anh lừa.

—–

NGOạI TRUYệN 9 + 10: Vĩ THANH (6) ( CHAP CUốI ) (3)

Chuyện xảy ra với Gió Quỷ xem như là dấu chấm kết thúc sạch những mâu thuẫn cũ. Chàng quý tộc và cô gái nhỏ như trở về tháng ngày tràn ngập vị yêu, nhưng có những thứ đã không còn trọn vẹn. Như tấm kính bị đập vỡ, có cố gắng dán lại bao nhiêu cũng hằn rõ những vết nứt rạn. Dù những khối màu xám xịt đã bị quẳng khỏi bức tranh tươi sáng, sự u ảm vẫn quẩn quanh Hữu Phong và Đông Vy.

Hôm bé con nhà Tuấn Dương tròn một tuổi, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong những ánh nến lung linh. Nhóc con bé tí cứ đòi ngồi vào lòng Gió Quỷ nhưng anh mặt lạnh cảnh cáo Tuấn Dương, tuyệt tình với cả đứa trẻ nhỏ xíu. Từ lúc cơ thể không còn hoàn hảo, Hữu Phong càng dị ứng với sự nhìn ngó và động chạm.

Bé con không đòi nổi Gió Quỷ thì khóc ngặt nghẽo, giãy đành đạch như chú cá nhỏ bị vứt trên mặt đất. Mẹ Hạ An phải ngon ngọt dỗ mãi mới ngủ thiêm thiếp trông giống chuột nhắt, đáng yêu vô cùng, thi thoảng lại nhăn nhăn nhó nhó hoặc lật người khi Minh Quý và Thanh Ngân ngứa tay, thay nhau bẹo má bé.

Trong tiếng nhạc trầm bổng, Gió Quỷ ngồi ngắm Đông Vy đang cắm cúi ăn ngon lành, không quan tâm lắm đến mấy lời tán gẫ


XtGem Forum catalog