trầm xuống, không chút lưu tình khiển trách: “Triệu Lệ Linh, giáo dục của cô đâu hết rồi ? Ai cho cô tự tiện xông vào phòng ngủ của tôi, cút ra ngay!”
Triệu Lệ Linh bị anh trút giận, rút lui từng bước, nhưng mắt vừa liếc thấy Y Đằng Ưu Nhi ở trên giường thì lửa giận lại bùng lên.
“Vì sao em phải đi ra ngoài? Anh không công bằng, em không thể vào phòng ngủ của anh mà đứa con gái vô sỉ này lại có thể ở trên giường……”
“Câm mồm!” Nhâm Thiếu Hoài lạnh lùng quát một tiếng, âm hàn phản chiếu trong mắt Triệu Lệ Linh, cô sợ tới mức cả người cứng ngắc. “Công bằng? Cô dựa vào cái gì mà đòi công bằng với tôi? Hãy xem lại thân phận của mình đi, cô không có tư cách gì nói công bằng với tôi, cũng không có tư cách chất vấn việc riêng của tôi. Tôi nể mặt bác Triệu, một lần nữa dễ dàng tha thứ cho sự tuỳ hứng của cô, nhưng độ nhẫn nại là có hạn, không ai có thể vĩnh viễn nhẫn nhịn cô được đâu.”
“Nhâm Thiếu Hoài, anh……” Triệu Lệ Linh sắc mặt hết xanh lại trắng. Cô từ nhỏ kiêu căng, người chán ghét cô có lẽ không ít nhưng chưa một ai dám chỉ trích lỗi lầm của cô thẳng thừng như vậy.
“Còn nữa, Ưu Nhi là vợ tôi, nếu cô còn dám nói năng lỗ mãng với cô ấy thì đừng trách tôi không nể mặt. Cút ngay!”
“Nhâm Thiếu Hoài, anh thật quá đáng.” Triệu Lệ Linh dậm dậm chân, oa một tiếng, khóc bỏ chạy ra ngoài.
Nhâm Thiếu Hoài hừ một tiếng, đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía người đuổi theo Triệu Lệ Linh tiến vào và vẫn nhìn chăm chú toàn bộ mọi việc, Dương Kính Nguyệt.
Dương Kính Nguyệt chấn động, bất an gục đầu xuống, “Đúng…… là không chịu nổi, tổng tài, tôi đã cố ngăn cản rồi.” Một giọt mồ hôi lạnh như băng chảy dọc xuống lưng.
“Thư kí Dương, cô đúng là một thư kí rất giỏi, hoàn thành tốt phận sự của mình.” Nhâm Thiếu Hoài lạnh lùng cắt ngang cô đang tìm cớ, ý vị thâm trường nhìn biểu tình chột dạ của cô.
Nhâm Thiếu Hoài có thể nắm trong tay một tập đoàn đa quốc gia đương nhiên không phải là kẻ ngu ngốc. Toàn bộ quá trình xảy ra tuy rằng Dương Kính Nguyệt đều tỏ vẻ thất kinh nhưng ý cười lạnh lùng nơi đáy mắt cô lại không tránh được đôi mắt tinh nhuệ của anh.
Anh đương nhiên biết Dương Kính Nguyệt ái mộ mình, chỉ là cô vẫn có thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân không làm ảnh hướng đến công việc cho nên anh cũng cứ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng lần này cô cố ý để Triệu Lệ Linh xông vào làm loạn thì đúng là không chấp nhận được.
“Nhưng nếu cô cảm thấy mình đã quá mệt mỏi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc thư kí nữa thì tôi lúc nào cũng có thể phê chuẩn đơn xin từ chức của cô.”
“Tôi rất xin lỗi, tổng tài, lần này là ngoài ý muốn, tôi cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra việc này nữa.” Vị trí này là cô tiêu tốn vô số tâm huyết và phải rất vất vả mới có thể có được, cô không thể dễ dàng mất nó được.
“Tốt lắm! Tôi cũng hy vọng từ nay về sau cô sẽ không để cảm xúc chi phối mà làm cho tốt bổn phận của một thư kí.”
Ẩn ý của anh làm cho Dương thư kí hoảng sợ không thôi, lại càng cảm thấy xấu hổ, trắng bệch nghiêm mặt rời đi.
“Anh……anh đánh phụ nữ sao?” Y Đằng Ưu Nhi thật cẩn thận hỏi. Chính mắt nhìn thấy Nhâm Thiếu Hoài khi tức giận động thủ đánh Triệu Lệ Linh làm cô giật mình không ít.
“Ưu Nhi.” Anh thở dài. Sao cô còn không hiểu chứ?“Đúng vậy, anh không kiêng kỵ đánh phụ nữ. Nhưng em thì khác, em là vợ của anh, là người phụ nữ sẽ làm bạn với anh suốt đời. Anh muốn che chở yêu thương em còn không đủ làm sao có thể làm tổn thương em chứ?”
“Nhưng em không muốn, cũng không có khả năng xử lý cái đống nghiệp chướng phong lưu chồng chất như núi, trong tương lai có khi vẫn còn tiếp tục kia đâu.”
“Ưu Nhi, vị hôn phu tương lai của em đây rất sớm đã bị ép gánh vác sự tồn vong của tập đoàn Lôi Phong, làm gì có nhiều thời gian với tinh lực như vậy mà đi tạo ra cái em gọi là nghiệp chướng phong lưu chứ.” Anh thở dài, thật vất vả mới có thể làm cho thái độ của Y Đằng Ưu Nhi thoải mái một chút, kết quả vừa sáng sớm đã bị Triệu Lệ Linh như bà điên kia làm loạn hết cả lên, cũng khó trách cô lại tức giận. “Ngoan, đừng tức giận nữa, anh cam đoan từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không cho bất cứ cô gái nào có tư cách nổi giận với em.”
Nhìn biểu tình có thành ý rõ ràng của anh, Y Đằng Ưu Nhi không biết có nên tin tưởng anh không nữa.
“Em không muốn kết hôn hay chỉ đơn thuần là không muốn gả cho anh?”
“Em……em còn có rất nhiều việc phải làm, sự nghiệp đang lúc phát triển nên không muốn kết hôn sớm như vậy.”
Biết nguyên nhân cô từ hôn không phải là vì chán ghét mình làm Nhâm Thiếu Hoài thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Ưu Nhi, em cũng biết lượng công tác của anh lúc nào cũng rất bề bộn, chắc là sẽ không có nhiều thời gian ở bên em, nhưng anh vẫn không hy vọng em đi ra ngoài làm việc. Bởi vì anh mong khi anh đang bận tối mày tối mặt thì tận trong đáy lòng vẫn được yên tâm biết rằng em đang vui vẻ và an toàn ở căn nhà ấm áp của chúng ta.”
Anh trầm ngâm rồi lại nói: “Còn nữa, cho dù em không gả cho anh thì vẫn sẽ bị gả cho người đàn ông khác. Theo anh được biết, sau bữa tiệc lần trước em đã khiến cho khắp nơi chú ý. Em là tiểu thư do ch
