Pair of Vintage Old School Fru
Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323050

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

lâu sau, Lưu Vũ Cường cuối cùng cũng có thể mở được mồm nói chuyện.

Lưu Vũ Cường là cậu chủ của “khách sạn quốc tế Tường Long” đứng đầu trong giới kinh doanh khách sạn.

Lưu phụ và Nhâm phụ vốn là bạn tốt, mắt thấy con trai của bạn tốt là Nhâm Thiếu Hoài từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, sau khi lớn lên cũng không thua kém chút nào, mà con ông thì ngoài chơi bời phụ nữ ra thì chẳng được tích sự gì, điều này khiến Lưu phụ trong lòng không yên, ngày ngày nhắc đi nhắc lại bên tai Lưu Vũ Cường, thúc giục nó cố gắng làm theo. Ông nghĩ rằng tư chất bình thường cũng không sao, có thể trau dồi thêm được! Nhưng cậu chủ Lưu không chỉ tư chất bình thường mà còn rất lười biếng, hết ăn lại nằm, vì thế khoảng cách với Nhâm Thiếu Hoài càng ngày càng lớn.

Thời học sinh, Nhâm Thiếu Hoài là đứa bé được dạy dỗ tốt học ở lớp chọn, mà cậu chủ Lưu lại là “học sinh tư chất kém”, mỗi ngày đều đặt ra mục tiêu cố gắng để đưa thành tích từ “dòng sông êm đềm” lên đến thế giới “màu sắc rực rỡ” nhưng mãi vẫn không làm được.(Vi: thực ra đoạn này Vi hem hiểu lắm, tạm hiểu là muốn đưa thành tích học tập bìh thường lên thành xuất sắc)

Đến khi Nhâm Thiếu Hoài sắp cầm trong tay học vị, đồng thời tiếp quản từ tay Nhâm Lôi tập đoàn Lôi Phong thì cậu chủ Lưu còn đang ở giữa đám gà rừng hỗn loạn trong trường đại học ở Mĩ. Lúc anh cầm ta cầm học vị mua bằng tiền bước vào “Tường Long”, tuy rằng là con một, nhưng Lưu phụ vì sự tồn tại lâu dài của gia nghiệp cũng chỉ dám để cho anh ta làm cái chức phó tổng giám đốc hư danh. Đương nhiên rồi, có đứa con kém cỏi như vậy, chẳng tránh Lưu phụ lại thở dài và than trách như thế.

Lịch sử trưởng thành của cậu chủ Lưu gia có thể nói là được viết dưới bóng ma của Nhâm Thiếu Hoài, vì thế, anh ta luôn có một sự đối địch không quá rõ ràng với anh. Tuy rằng không có can đảm công khai đối địch nhưng cái gì cũng phải so đo với Nhâm Thiếu Hoài. Khúc mắc nho nhỏ này của anh ta trên thương trường tất cả mọi người đều biết. Đáng tiếc dựa vào tư chất bình thường và tính trơ “kiên cường” của anh ta thì cho tới bây giờ, cậu chủ Lưu ngoại trừ khoản sống phóng túng và có một đống con ngoài giá thú là hơn Nhâm Thiếu Hoài ra, chỉ có hạng nhất môn tennis là miễn cưỡng có thể ngang tài ngang sức với anh.

Tuy nhiên số con ngoài giá thú ngày càng tăng, cậu chủ Lưu bị tửu sắc làm hỏng tự biết không đấu lại được nhưng vẫn không chịu buông tha cơ hội có khả năng đánh bại Nhâm Thiếu Hoài này nên đã đổi thành dẫn người đến khiêu chiến. Ngay cả như vậy, anh ta cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc. Có điều, có lúc bại sẽ có lúc thắng, anh ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý định.

Hôm nay, Nhâm Thiếu Hoài cùng một số người bạn thân thiết hẹn nhau đi chơi thể thao, mới đến chưa được bao lâu thì cậu chủ Lưu lại vội vàng dẫn người đến khiêu chiến. Lần này cao thủ anh ta mang đến chính là Tôn Thiên Phàm, tổng giám đốc mới nhậm chức của Tường Long, kĩ thuật chơi quả thật rất tốt.

Lúc này, cậu chủ Lưu bất ngờ yêu cầu muốn đánh đôi, bởi vì như thế là dễ dàng nhất, sau khi thắng lợi, anh ta sẽ có thể lên giọng mà chế giễu thất bại của Nhâm Thiếu Hoài. Đáng tiếc một cao thủ như vậy lại bị “Người kém cỏi” là cậu chủ Lưu đây hại, nếu không trận bóng sẽ không chấm dứt dễ dàng như vậy.

“Đâu dám, hôm nay chúng tôi có thể thắng được trận đấu này, công của Lưu thiếu gia không thể không nhắc đến.” Ngân Sĩ Hồng tài ăn nói luôn luôn rất khéo, hơn nữa cũng đã sớm rất khó chịu với sự khiêu khích không ngừng nghỉ của cậu chủ Lưu, bây giờ có cơ hội đương nhiên sẽ không khách khí.

“Thật ra, chỉ cần có Lưu đại công tử ở đây thì Thiếu Hoài có muốn thua cũng chẳng được.”

Cậu chủ Lưu nghe vậy, sắc mặt hết xanh lại trắng, không còn lời nào để nói.

“Tôi nói này Lưu thiếu gia, Thiếu Hoài bảo đao có còn sắc bén hay không thì có liên quan gì đến chuyện đã kết hôn bao lâu?” Ngân Sĩ Hồng hỏi.

“Ngân Sĩ Hồng ngu ngốc.” Tổng giám đốc Đông Dương Khoa kĩ Trần Kiến Minh liếc nhìn cậu chủ Lưu một cái rồi mới giải thích nghi hoặc của mọi người.(Vi: khoa kĩ: kiểu như công ty chuyên về công nghệ thông tin í, giống công ty anh Tiêu Nại :”>)

“Ý của Lưu thiếu gia là, Thiếu Hoài sau khi cưới được cô vợ xinh đẹp thì tất nhiên ‘Công và tư đều bận’, sao nửa năm cứ phải ‘Ngày đêm làm lụng vất vả’, tinh(lực), khí(chất), (tinh)thần hẳn là sẽ có phần bị tổn hại. Cho nên anh ta hôm nay chẳng những dẫn người đến khiêu chiến, thậm chí còn tự mình đoán trước rằng sẽ thắng, không ngờ Thiếu Hoài chẳng những uy lực không giảm chút nào mà còn mạnh hơn, làm cho anh lại ăn phải một quả trứng vịt to đùng.”(Vi: chắc là tưởng bở)

Mọi người im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu chủ Lưu, mà anh ta nháy mắt đỏ bừng lên vừa vặn xác minh tính chân thực. Tiếng cười ầm ầm trong phút chốc vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều chú ý.

“Tôi nói này Lưu đại thiếu gia, anh cũng thật sự là một thiên tài.” Ngân Sĩ Hồng nhịn cười đau cả bụng, đùa cợt nói: “Đừng lấy kinh nghiệm của mình mà áp dụng với mọi người được không? Thiếu Hoài làm sao có thể giống như anh được? Người ta là âm dương điều hòa, tình trạng s